Just.

57 6 0
                                    


Yoongi khẽ thở dài xoa xoa hai lòng bàn tay, vặn vẹo cái cổ mỏi nhừ vì ngồi một tư thế quá lâu trong mấy giờ đồng hồ. Đã hơn hai giờ sáng và studio của anh vẫn sáng đèn. Cốc cà phê trên bàn đã nguội từ lâu, bữa tối Jungkook mang đến cũng đã lạnh. Bụng đói meo và tinh thần rệu rã, anh cười khổ. Làm việc quần quật như trâu bò thế này, đổi lại là thứ đam mê mang âm nhạc truyền tải đến đôi tai mọi người. Cực khổ, nhưng cũng đáng đấy nhỉ?

Bước ra khỏi phòng thu, Yoongi ngạc nhiên khi phòng làm việc của Namjoon cũng vẫn chưa tắt ánh sáng. Khẽ đẩy cánh cửa khép hờ, Namjoon nằm bẹp trên bàn, có vẻ đã thiếp đi sau mấy lyrics đau đầu. Lay nhẹ cánh tay người em, Yoongi mong muốn có một người cùng về kí túc xá. Hơn thế, anh muốn lôi cậu nhóm trưởng về nhà nghỉ ngơi một giấc.

Namjoon tỉnh dậy. Trong ánh nhìn lờ mờ không rõ ràng vì ngái ngủ, đó rõ ràng là Yoongi hyung. "Đã hơn hai giờ rồi, cậu còn muốn ngủ ở đây?" "Em chưa muốn về kí túc" " Namjoon này, đừng có ngược đãi bản thân."

Sau câu nói của anh, Namjoon chợt bật cười. "Yoongi-hyung, anh mới là kẻ thường ngược đãi bản thân mình đó." Ừ thì không sai, Yoongi cũng chỉ cười xòa rồi ngồi xuống bên cạnh cậu em. Đã lâu lắm rồi anh không có nói chuyện nghiêm túc với ai về âm nhạc. Những mẩu chuyện be bé nhưng nặng tâm tư của anh vẫn thường được giấu kín. Anh không thể ngồi nghiêm túc mà nói với ba đứa maknae, với Seokjin-hyung hay với Hoseok về những thứ cảm xúc đang quay cuồng trong mình. Điều chính xác là, Namjoon giống như người bạn mà anh có thể nói về những điều mình trăn trở một cách nghiêm túc. Cả hai không thường nói những điều tiêu cực, nhưng những cuộc nói chuyện như thế thường lại kéo dài đến sáng. Chỉ đơn giản một người nói, một người lắng nghe, đôi lúc cùng nhau chia sẻ vài thứ, cùng nhau cười rộ lên dưới ánh đèn lẻ loi giữa đêm khuya.

Namjoon thường dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người anh thứ của nhóm. Anh ấy be bé, trăng trắng nhưng lúc đôi tay linh hoạt điều khiển máy móc thì thật tuyệt. Những cái máy làm nhạc đối với cậu rất khó nhằn thì đối với anh lại rất dễ dàng. Namjoon thật sự tôn trọng anh, bởi tính cách của anh thật sự già hơn so với độ tuổi, và cậu trân trọng anh, bởi những đau thương trong quá khứ anh phải chịu thực sự đã quá lớn so với đôi vai bé nhỏ kia. Thứ cảm tình này không bé, cũng không quá lớn. Nó quá đủ, để mối quan hệ của cả hai cứ mãi xoay quanh cái dấu mốc tôn trọng thế này.

Với Yoongi, Namjoon lúc nào cũng là một nhóm trưởng tuyệt vời. Giống như Hoseok lúc nào cũng dành 1% cho Namjoon vì là leader vậy, Yoongi cũng có những % dành cho cương vị người dẫn đầu của cậu. Bộ não với IQ cao và khả năng ngoại ngữ thật sự làm cậu rất trưởng thành. Dĩ nhiên, cũng có những phát ngôn ngốc nghếch và những tư duy khác người, nhưng Namjoon thật sự là một người đáng tin cậy. Đi cùng nhau từ những ngày đầu, Yoongi chưa bao giờ nghĩ ngày hôm nay sẽ đến, ngày mà anh cảm thấy mình dần dần bé nhỏ hơn khi đứng bên cạnh cậu em. Yoongi không phải kẻ yếu đuối, nhưng Namjoon thật sự là một người lí tưởng để tâm sự. Đôi khi người khổng lồ cũng cần nghỉ ngơi, hơn nữa anh lại chẳng phải kẻ khổng lồ.

Mối quan hệ này không bình thường cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là đôi lúc tâm hồn mệt mỏi sẽ có người cùng lắng nghe, khi vui vẻ cũng sẽ có người bên cạnh. Yoongi và Namjoon cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi quá giới hạn của người kia, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm cho mối quan hệ này thêm bế tắc. Những mẩu chuyện vẫn cùng nhau chia sẻ, những tâm tư vẫn cùng nhau trải qua, những gánh nặng sẽ cùng nhau gánh vác. Không cần phải có thân phận gì bên nhau quá cụ thể, bởi họ đã là anh em, là gia đình của nhau rồi.

Họ đều đã trưởng thành, họ đều đã có trách nhiệm với bản thân và người xung quanh. Cả hai thừa biết nếu mình đi tiếp, những người họ yêu thương sẽ phải gánh chịu những gì. Nên thay vì làm tất cả thêm rối rắm, thà cứ cùng nhau, chầm chậm đi. Vốn dĩ họ đã sống như thế, lâu lắm rồi mà.

DịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ