Em nhớ thương nụ cười của anh dưới tán hoa anh đào.
Khi ngày xuân đến, chúng mình đã cùng nhau đi ngắm hoa. Con đường hoa rực rỡ nở rộ trong đôi mắt em là nụ cười của anh. Đôi mắt cong cong cười thật tươi, bàn tay nhỏ nắm lấy tay em kéo đi trên giao lộ. Chẳng biết anh muốn thấy gì, lúc thì kéo em chạy như bay trên những cung đường đầy cánh hoa rơi, lúc lại đi thật chậm rãi. Anh cười giống như kẹo bông gòn, có thể làm lòng em tan ra trong dịu dàng, cũng có thể khiến em cảm thấy, thì ra lực hấp dẫn của Trái Đất này còn chẳng bằng nụ cười của người em thương.
Chúng mình đã gượng gạo với nhau từ lâu lắm. Khi em học những nốt đàn đầu tiên, chúng mình đã giật thót ngại ngùng khi vòng tay anh từ phía sau, bàn tay anh chạm vào đôi tay em. Màu da anh sáng quá, đôi bàn tay đã quen với nhạc cụ giúp em làm quen từ lần đầu chạm vào cây đàn đến những khi tự tin biểu diễn trước đám đông. Anh nhớ không, em đã hứa sẽ đàn một bản nhạc của anh.
Dưới mái hiên năm nào mưa rả rích, anh và em cùng ngồi bên chiếc ghế gỗ đã cũ kĩ, nói những điều về quê hương. Chúng mình đều đến từ một vùng đất. Nơi chốn xa lạ này, cả em và anh đều có nhau. Trong những ngày mệt mỏi đến chết đi sống lại, li sữa nóng giữa đêm của anh vẫn còn làm lòng em ấm mãi.
5 cm/s. Anh nói mình ghét vội vã. Anh học cách tồn tại giữa dòng đời khắc nghiệt. Mình đã cùng nhau xem hết cuốn phim này. Hoa anh đào rơi nhanh như cách mà con người ta bước qua đời nhau. Em đã rất buồn khi nhìn từng cánh hoa anh đào rơi trong màn hình nhỏ, nhưng anh lại có vẻ dửng dưng. Em thấy lòng mình nặng trĩu, rồi cứ vô thức nhìn anh mãi. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Cuộn phim kết thúc, anh khẽ vỗ nhẹ vào lưng em. Hai đứa cứ ngồi bần thần như vậy mãi. Trăng sáng thật đấy, dịu hiền như người em thương, cũng nhẹ nhàng như cách em thầm thương anh suốt những tháng ngày dài đằng đẵng.
Mùa đông cho anh biết bao phiền toái. Anh ghét vận động nên chỉ muốn ngồi bên trong chăn với lò sưởi ấm áp, nom hệt như chú mèo nhỏ. Em từng cố kéo anh rời khỏi nhà trong một buổi tối lạnh giá đến một hàng ăn tokbokki. Bánh gạo cay quá làm hai đứa mình sụt sùi mãi. Làm anh bị ốm mấy ngày liền, cơn sốt kéo dài suốt đêm. Khuôn mặt anh ửng hồng vì nhiệt độ cao, hơi thở đều đều cuộn trong chăn đáng yêu đến mức em không kìm lòng được khẽ hôn anh một cái. Đêm đó em bần thần mãi không ngủ được vì lo lắng. Trong giấc mơ anh cứ tủm tỉm cười, đôi lúc lại khẽ rên vì khó chịu. Em hẳn là, sẽ chẳng bao giờ quên được những giờ đó, khi mỗi lần kim giờ điểm đúng, em lại mong anh sẽ mãi nằm trong vòng tay em như thế này.
Daegu. Anh yêu Daegu một cách lạ kì. Hơn cả yêu thương, đó là sự trân trọng đến tột bậc. Nơi này có gì nhỉ? Với em, đó là những cánh đồng rộng lớn rau xanh, là những con đường quen thuộc hồi bé em vẫn đi mòn bước chân đến trường, là những con người có nụ cười hồn hậu đã đắp nên hồn em tươi mát lạ kì. Còn Daegu trong anh có gì nhỉ? Có đẹp hơn Daegu của em không? Em yêu nơi đó lắm, nhưng chắc chẳng ai yêu nơi đó bằng anh đâu. Với anh, Daegu có lẽ là máu thịt mất rồi.
Hoa anh đào trước mặt em vẫn từng cánh, từng cánh rơi. Những kỉ niệm ngọt ngào bên anh cứ ùa về. Bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Tháng ba rồi, anh đào cũng dần bước vào những ngày đẹp nhất. Em ước gì bây giờ vẫn còn anh nơi đây. Em ước gì anh không gặp lại người ấy. Nhưng,em biết mình mãi mãi chỉ có thể là người thương anh.
Người anh thương, có nụ cười như tia nắng, tinh nghịch như ánh mặt trời, có mái tóc dài đen mượt như thác, có đôi mắt như nước hồ mùa thu.
Cô ấy, làm anh nở nụ cười.
Nhiều hơn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịu
Fanfiction"I know, you know." "Cause you love me, and I love you." Chúng ta, đều là những đứa trẻ của ngân hà xinh đẹp này. Anh và em, bởi vì chúng ta là định mệnh. #Allgavn