" Đoàng " ... âm thanh thanh từ tầng hầm của tập đoàn SEOLA . Mọi nhân viên khi nghe thấy thì tinh thần gần như được giải tỏa , người cần sử cũng xong ...
- Hừ - Nó nói - Toàn là lũ rác rưởi , ngươi và cha ngươi đều không có quyền được sống
Chưa ai dám xuống tầng hầm của tập đoàn SEOLA ngoại trừ nó và nhân viên công ty nếu không cũng ko ai dám , xuống tầng hầm mà ko phải nhân viên công ty được coi là chết vì đằng sau công ty là một băng xã hội ngầm do chính tay Nó làm chủ , nó từng giết hàng nghìn người nên chỉ cần ai đụng chạm nhầm chỗ chính thức tạm biệt cuộc đời
- Giải quyết cái xác chết này đi - nó nói
- Vâng , thưa chủ tịch - Thư kí thân tín nhất của nó
_________________Tua nhanh thời gian _______________
Về tới căn nhà của nó ( nói là nhà không đúng phải gọi là biệt thự mới phải ) ...
- Cuối cùng cũng về được nhà , mệt quá - nó ngồi trên sô pha than thở mà không biết có ai đã vào được nhà của mình . Bỗng nó ngửi thấy mùi thức ăn
- Ủa , có ai trong nhà hay sao mà có mùi thức ăn thế nhỉ - Nó vào nhà bếp - Anh vào nhà tôi ???
- Cậu về rồi - Anh cười vui vẻ để lộ ra 2 chiếc răng khểnh tuyệt đẹp - Tớ nấu rồi đó , cậu lên tắm rồi ăn cơm
- Trả lời câu hỏi của tôi - Nó gắt lên vì nó ko thích ai vào nhà nó mà ko có sự cho phép - Anh vào nhà tôi khiểu j
- Lúc cậu ngất , chìa khóa rớt ra lên mình lấy - Anh vẫn trả lời điềm đạm , trong lòng mang mác buồn
- Anh nấu xong rồi chứ - Nó lại gần
- Um xong rồi - Anh nói - Thử đi
- Tí nữa tôi thử , giờ anh đi ra khỏi nhà tôi - nó lạnh ngắt trả lời , vô tình làm ai đó tổn thương một cách sâu sắc
- Tại sao??? Tại sao mỗi khi tôi gần em , em lại đẩy tôi ra - Anh ép nó vào tường
- Tại vì tôi ghét anh , mỗi thứ gì anh làm cho tôi , tôi đều ghét - Nó nói nhưng anh mắt lại lẩn chánh ánh mắt của Anh
- Tôi làm em ghét tới thế sao ? Tại sao lại ghét tôi chứ - Anh giường như muốn đổ gục
- Đúng rất ghét ! Tại sao hả , tại vì anh quá ấm áp , tôi ghét sự ấm áp đó - Nó cũng gần như thét lên , nó nói mà tim nó thắt lại , nó gần như muốn chốn chạy , không muốn nhìn vào Anh lúc này
- Tôi ... em coi tôi là gì ? - Anh hỏi mà giọng hạ xuống cũng chở lên lạnh
- Tôi nhìn thấy anh , tôi ước anh là không khí , tôi ghét sự hiện diện của anh - Nó nói mà gần như muốn khóc . Hai người họ lúc này gần như đổ gục
- Em coi tôi là không khí sao - Anh nhìn nó với một tia sáng hy vọng nhỏ giường như cầu xin nó nói một chữ " Ko "
- Phải , giờ anh đi ra khỏi nhà của tôi - nó chỉ tay ra hướng cửa
- Được , tôi đi cho em thoải mái - Anh nói xong liền đi qua chỗ nó . Còn nó như kiểu mấy nghìn nhát dao đâm vào trái tim có lẽ nó đã yêu anh rồi nhưng lại không hề nhận ra điều đó
- Hức hức , tại sao anh lại làm tôi yêu đuối thế này , tôi ghét anh Hức hức - nó nói trong nước mắt . Tuy anh đi nhưng chưa rời khỏi còn đứng ở bên kia cánh cửa . Chỉ cách nhau có 1 cánh cửa mà như cách xa hàng thế kỉ , 2 con người , 2 tâm trạng cùng chung nỗi đau
___________________________________________________
Xin lỗi vì đăng chap muộn ^^ mọi người đọc và ủng hộ
![](https://img.wattpad.com/cover/122320462-288-k82294.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Tuổi Học trò
RomanceTình yêu là gì ??? Nó như nào ? Đau khổ hay vui Đừng hỏi . Bạn hãy thử yêu đi , bạn sẽ hiểu nó như nào . Nó là một thứ ngọt ngào mà ai cũng muốn có ... bạn dám hi sinh vì người mk yêu ko ?? Tình yêu thú vị lắm thử đi