- Bọn tớ xuống rùi nè - Tú Anh nói
- Xuống chậm 5 phút - nó
- Có cần tính kĩ thế ko - Băng Băng - tụi tui là người chứ có phải người máy đâu mà làm theo trình tự được
- Thôi , đi ăn kem đi - Nhị Nguyên
- Um , đi - nó
Tới quán kem ...
NV : kính chào quý khách
- cho em một ly kem vị sô-cô-la , mấy cậu ăn vị gì tự gọi , tôi đi lấy bàn - nó lạnh lùng nói
- Mấy cậu ăn gì để mình gọi luôn cho - Băng Băng quay lại nói với 4 người còn lại
- Cho mình vị bạc hà - Tú Anh
- Mình vị giống Nhu - anh nói
- Cho mình kem vali - nguyên
- Cho tôi vị nho - Thiên Thiên
- Hey~~ Thiên cậu thích vị nho hả - Băng Băng quay ra hỏi Thiên
- Um , sao hả - Thiên Thiên
- Cậu giống tớ , tớ cũng thích vị nho lắm - Băng Băng vừa nói vừa cười nhìn rất cute làm ai đó đơ người luôn ( người thứ 2 trúng tiếng sét ai tình đoàng đoàng 😂)
- Um , tớ về chỗ cậu gọi kem đi - Thiên Thiên sau vài giây đã chở về hiện thực
- Chị ơi cho em thêm một kem bạc hà , một kem socola , một kem vali , 2 kem nho ạ - nó vừa nói vừa nháy mắt
NV : um , mấy em lấy bàn nào để chị bưng ra
- Dạ , bàn số 21 ạ - nói xong Băng liên đi về phía bàn - gọi rồi tí nữa sẽ có kem
- Um - nó nói mà mắt vẫn dính vào điện thoại lướt weibo
NV : kem của mấy em đây - đặt từng cốc xuống
- Cảm ơn chị - nó nói một cách ấm áp , làm mấy người kia nghi ngờ
- Nè , sao bà lạnh nhạt với tụi tui mà sao ấm áp với ngưới khác thế ??? - Tú anh
- Um , vì mấy cậu rất chi là phiền , được rồi chứ , còn bây h thì ăn , 1 tiếng nữa tôi phải quay về công ty của bố tôi rồi - nó nói mà trên tay cầm chiếc thìa vừa ăn vừa nói
- Um - giọng ỉu xìu của Tú Anh
1 tiếng sau ...
- Để tui trả cho , cậu cứ đi trước đi - Anh nói mà chỉ tay về hướng cửa
- Cảm Ơn - nó nói một câu ngăn tũn
Đang đi trên đường bỗng nhiên mưa , nó nhìn loáng thoáng qua mưa có một cô bé ăn xin , đang ngồi co ro vì đói vì lạnh ko có quần áo ấm ( đang mùa đông ) nó bỗng nhớ tới quá khứ ...
+ hức papa , sao người bỏ rơi Tiểu Nhu . Papa Tiểu Nhu lạnh - nó nói trong tình trạng rét run
+ Con gái ngoan , mẹ ở đây , Tiểu Nhu ôm mẹ cho ấm nha - bà nói với giọng hiền từ nhưng bên trong bà đang chảy nước mắt khi nhìn thấy con gái mình như vậy
+ Tiểu Nhu nằm đây , mẹ đi kiếm đồ ăn cho con nhé - bà vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc nó
+ Vâng - nó nói mà giọng nó cứ run run
+ Con gái ngoan - bà hôn nhẹ nó và bước ra ngoài bỗng ... " UỲNH "
Nó hình như cũng nhận ra tiếng động đó vừa dậy đi ra khỏi chỗ nằm ... nó bất động hét
+ MẸEEEEEEEE - Nó hét trong nỗi đau đớn , nó chạy tới chỗ mẹ nó . Một vũng máu đầy , nó ôm mẹ khóc sướt mướt và kêu tên mẹ nó " mẹ , mẹ , mẹ , mẹ đừng bỏ Tiểu Nhu một mình mà " nó cứ thế mà khóc ... vài năm trôi qua , nó tự cố gắng sinh sống càng lớn nó càng xin đẹp đến một ngày ...
+ con gái , con là đứa trẻ mồ côi sao - NPN hỏi
+ Vâng - nó nói một cách đầy lễ phép
+ Ta có thể nhận nuôi con và biến con chở thành một đại tiểu thư được chứ - NPN lại nói
+ Vâng - nó nói - tại sao người lại muốn nhận nuôi con ???
+ Vì ta quý con , thương con - NPN nói - ta muốn con làm con gái của ta được không
+ Vâng , thưa người - nó nói , mà trong ánh mắt đầy sự vui vẻ
+ Vậy con về ở với ta và bố muôi của con nhé , à mà con tên gì - NPN hỏi
+ Con Tên là Bạch Nhu Nhu
+ Tên của con thật hay - NPN vừa nói vừa mỉm cười ôn nhu đáp
+ Mẹ Ơi con đói - nó nói mà đôi mắt long lanh
+ Vậy thì , hai mẹ con mình cũng về nhé - NPN nói
+ Người đợi con tí ạ - nó chạy lại và mang theo cái j đó ra
+ đây là thứ gì - NPN hỏi
+ Dạ , đây là ảnh mẹ ruột của con , sau khi bà mất con đã lấy ảnh này để nhớ tới bà - nó nói trong nước mắt
+ Um , thôi chúng ta cùng về - NPN dắt tay nó đi lên xe hơi XX ( tại au ko có bít j về xe hơi nên lấy đại chữ XX )
+ Oaaaa , đẹp quá - nó nói mà nhảy cẫng lên
+ con rất vui phải không , nào chúng ta vào bên trong tắm rửa rồi thay y phục ms nhé , con mặc như này nhìn không giống một đại tiểu thư chút nào - NPN vừa nói vừa nựng má nó lên âu yếm
+ vâng ạ - nó vui vẻ nói lại
+ Ông , người con nuôi của ông tìm kiếm bấy lâu nay là đây - NPN
+ Con gái trài mừng con tới với dòng họ của mình , dòng họ mà con mang tên Bạch gia . Nào giờ con lên cũng với mẹ đi tắm rửa đi
Mười mấy năm trôi qua nó tưởng sẽ được ở bên người mẹ nuôi hiền từ mà nó yêu mến nhất , nhưng tới một ngày ... có kẻ thứ 3 đã phá hoại gia đình nó . Và cũng một lần nữa tai nại lại sẩy ra ...
- " UỲNH " - nó chạy thẳng ra đường và lại thấy một người nó thương mến nhất lại nằm trên vũng máu đó ....
+ Mẹ , Mẹ , Mẹ ... Mẹ ơi , người bỏ Tiểu Nhu lần nữa sao , TẠI SAOOOOOOO - tiếng hét nó vang trong vô vọng cùng nỗi đau khổ
+ Con Gái chúng ta vào trong thôi - Người thứ 3 xen vào gia đình nó trính là người phụ nữ ác độc này - kệ bà ta
+ Ngươi biến ngay cho ta . Cút ngay - nó gằn từng tiếng , từng chữ với người phụ nữ này - Tôi không phải con gái của ngươi CÚT NGAY
+ Tiểu Nhu , ta cấm con không được nói như thế với mẹ kế của con - Ba nuôi của nó nói
Từng ngày , từng ngày nó bị hành hạ , nghe chửi của người mẹ kế , trước mặt ba nuôi nó bà ta dịu dàng với nó còn phía sau đánh đập chửi bới nó
QUAY VỀ VỚI HIỆN TẠI
Nước mắt nó trào trong làn nước mưa ...
- Ủa , kia không phải là Nhu sao - Tú Anh nói - sao nó đứng đó nhỉ , đã thế còn dầm mưa nữa chứ
- Haizzz , chắc bị sao rồi - Băng nói - NHU NHU
- Im Lặng nó ko trả lời .... vài phút sau ... " RẦM " nó ngã xuống
- NHU NHU CẬU SAO VẬY - Anh chạy tới và bế nó lên - Đưa tới viện thôi
Tới bệnh viện ...
-----------------------------------------------------------
Cho Au xin một câu bình luận được ko 😯
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Tuổi Học trò
RomansaTình yêu là gì ??? Nó như nào ? Đau khổ hay vui Đừng hỏi . Bạn hãy thử yêu đi , bạn sẽ hiểu nó như nào . Nó là một thứ ngọt ngào mà ai cũng muốn có ... bạn dám hi sinh vì người mk yêu ko ?? Tình yêu thú vị lắm thử đi