Chap13. Chẳng lẽ con ma đó là...

1.5K 51 4
                                    

Khi nghĩ như vậy, 2 cô cảm thấy sợ sợ, các cô chỉ giả ma ở trường lúc 19t thôi mà, ko ngờ bây giờ lại có một con ma thật sự xuất hiện, Shana thì thấy ấm áp hẳn lên, cô nghĩ đó là chị Sakura yêu quý của cô quay về, khi ko thấy con ma đâu, các cô mới yên tâm đi ngủ. Khi đi ngủ, Shana nằm một mik trong của ô, cô ko thể ngủ được, cô cứ lăn qua lăn lại mãi, khi nằm được một lúc, cô nghe một giọng nói ấm áp:

- Shana yêu dấu của chị, chị đã về với em rồi nè

Shana nghe như thế thì mở mắt ra, cô nhìn thấy một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu trà và đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp, Shana lập tức nhận ra đó là Sakura, người mà cô mong bấy lâu nay, cô ngồi dậy, ôm chầm lấy Sakura và khóc, cô thấy Sakura ko còn ấm nữa, thật ra Sakura đã tha một chất gì đó nên mới lạnh nhu người chết, Shana vừa nói vừa khóc:

- Chị Sakura ơi, em nhớ chị lắm, cuối cùng chị cũng quay về với em rồi

Sakura: chị về đây để chăm sóc em, đến một ngày nào đó, chị sẽ ko còn ở cạnh em và chăm sóc cho em được nữa

Shana: chị là hồn ma đúng ko, dù là hồn ma nhưng em vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm ở sâu bên trong tim của chị

Sakura: phải, chị là một hồn ma đã chết, chị sẽ ở bên và chăm sóc cho Shana của chị

Shana nghe thế thì lâu hết nước mắt, cười một nụ cười thật tươi với cô, khi đang nói chuyện, bỗng có một thứ gì đó màu vàng bay qua, khi nhìn kĩ lại, 2 cô nhận ra đó là Kero, Kero vui vẻ khi biết Sakura vẫn còn sống, cậu nói cho Shana biết và Shana ko còn tin Sakura là hồn ma nữa, mà là một con người còn sống, một Sakura đầy ấm áp, khi nói chuyện xong, cô dặn Shana:

- Em nhớ là ko được cho Tomoyo và Meiling biết nhé, chị đi đây, ngày mai vào buổi tối, đúng giờ này, chị sẽ đến tìm em

Shana: vâg, em hứa sẽ ko cho chị Tomoyo và chị Meiling biết đâu

Sakura: ừ, chị tin em gái ngoan của chị sẽ làm được

Khi nói xong, cô quay bước ra đi, cô đi đến một ngôi mộ và nhìn thấy một người con trai, cậu ta đang nói gì đó, vẻ mặt có chút sợ hãi, cậu ta có mái tóc mà xanh biển và đôi mắt cùng màu được che đi bởi một chiếc kính ( biết ai rồi ha ), cô muốn hù cậu ta một trận, cô vẫn mặc bộ đồ trắng đó, bộ đồ bây giờ cô cho thêm một ít máu vào khiến bộ đồ cô mặc có màu đỏ, cô đi qua đi lại ở cái mộ đó khiến anh sợ, khi nhìn thấy khuôn mắt cô, anh nhận ra đó là Sakura, anh nghĩ là cô quay về để baoa thù anh, anh sợ hãi, nói:

- Sakura à, tôi xl, tôi đã ko cứu được cô

Sakura nói giọng như ma:

- Anh ko cần xl đâu, đó là do tôi tự nguyện

Eriol: vậy tôi đi được ko

Sakura: anh đi đi

Khi nghe xong, Eriol bước đi, anh chạy thật nhanh lên xe và phóng về nhà, còn Sakura, cô đứng nhìn anh mà cười muốn chảy nước mắt, khi xong, cô vẫn giữu nguyên bộ đồ đầy máu đó, cô đi ra ngoài đường, bây giờ đường phố vắng, chỉ còn mấy người đi qua đi lại, khi thấy cô, ai cũng sợ hãi vì tin cô chết đã lan rộng ra khắp Nhật Bản rất nhanh, khi thấy cô, họ đều chạy mất dép, cô đi đến một ngôi nhà, cô nhảy lên cửa sổ, cô lặng lẽ mở cửa sổ mà ko phát ra một tiếng động, cô bước vào rồi đóng cửa sổ lại, ngôi nhà bây giờ cũng tối như nhà của Meiling, Tomoyo và Shana, cô đi đến bên một chiếc giường, trên giường là một người con trai có mái tóc màu hạt dẻ, ko thể nhìn thấy đôi mắt của người con trai đó vì đôi mắt ấy đã nhắm lại, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu, cô cảm nhận được hơi ấm của cậu, cô nói:

- Syaoran, em cũng rất yêu anh, nhưng đối với em tình yêu một thứ khiến cho người ta đau khổ, em ko muốn anh đau khổ vì thứ được m.n gọi là tình yêu

Syaoran nghe thấy gì đó, anh nói nhưng mắt vẫn nhắm:

- Nhưng anh yêu em, Sakura, dù em có là ma anh vẫn mãi yêu em

Sakura nghe thấy thì khóc, cô khóc xong rồi hôn nhẹ lên trán của cậu, cô quay bước ra đi, cậu vẫn nằm ngủ, ngủ một giấc no say. Sáng dậy, cậu nhớ đến tối hôm qua, cậu nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp, nhưng khi làm VSCN xong, cậu đi đến thăm Mimi, Mimi vui vẻ nói:

- Chào anh Syaoran

Syaoran: Chào Mimi, cô gái ngày hôm qua ngồi với em là ai vậy

Mimi: dạ, là bn của chị Sakura, chị ấy rất giống chị Sakura

Syaoran: ừ, anh biết rồi

Khi nghe cô gái đó là bn của Sakura thì anh mới biết là mik đã nghĩ đúng, sau khi nói chuyện xong, anh đi làm, anh vẫn nhớ đến giấc mơ đó, nó ấm áp, anh đã thấy hồn của cô về, cô hôn anh và đi mất. Khi đi làm về là đã tối, cậu anh ăn cơm xong rồi đi ngủ.

Bên các cô:

Bây giờ các cô cũng chuẩn bị đi ngủ, khi bước vào phòng, các cô tắt đèn, khi ngủ được một lúc, các cô cảm nhận đựoec một bàn tay lạnh như người đã chết, các cô hoảng sợ nhìn lại thì ko thấy gì, các cô đi ngủ tiếp, lần này, con ma xuất hiện, các cô nhanh chóng nắm tay nó lại, giữ chặt lấy bàn tay lạnh đó, khi nhìn lại mặt của con ma, họ ngạc nhiên khi thấy con ma đó chính là Sakura thân yêu của họ, họ bật khóc và ôm chầm lấy cơ thể lạnh như băng đó, họ hỏi:

- Sakura ? cậu đúng là Sakura rồi

Meiling: Sakura thật sự chưa chết, cái chất này là cái chất làm lạnh cơ thể mà chúng ta dùng để giả ma đó

Shana: em biết trước rồi, chị ấy đã nói cho em biết

Khi biết Sakura vẫn còn sống, họ vui mừng, buổi tối hôm đó, nhà nào cũng tắt hết đèn đi ngủ, chỉ có căn biệt thự của các cô là vẫn mở đèn, họ vui vẻ làm tiệc, cười nói vui vẻ, họ cảm thấy Sakura chẳng còn lạnh lùng với họ nữa mà thay vào đó là một người ấm áp

__________________________________________________________________

     Để biết được Syaoran có thể nhận ra đó là một giấc mơ hay là một sự thật bất ngờ, mời m.n qua chap mới

Tình Yêu Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ