Viết cho J,
Đó là một buổi ban mai mùa thu lúc bảy giờ sáng với bầu trời xanh veo đẹp đến ngạt thở, đĩa nhạc Leonard Cohen vẫn mắc kẹt trong xe tôi và cất lên giai điệu tiếc thương nàng Marianne, tìm lại sự day dứt không thành lời tôi cố chôn giấu từ lâu rồi nhẹ nhàng ấn vào nó theo nhịp sàng màu trên bề mặt tấm paper textures. Đồng hồ điện tử nhấp nháy hiển hiện của chiếc ô tô cũ mèm già nua vừa được mở khóa sáng đèn, báo hiệu mười một giờ mười một phút. Em cũng đang cảm nhận điều tương tự, phải thế không?
Một phần nghìn một giây, em đứng trước mặt tôi, nở nụ cười ướp nắng tháng bảy, ươm mùi americano loại đặc biệt mình em biết pha cho bữa sáng thường nhật, dang rộng cánh tay ôm lấy tôi, để mặc mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng thoảng hương trầm gỗ thông đưa tới khứu giác của tôi thứ ảo giác tận hưởng dễ chịu. Tôi bỗng dưng hiểu rằng tất cả chỉ là mơ. Hình ảnh em gạt giọt Tequila cuối cùng tràn ra khỏi khóe miệng cay nồng mới dứt môi hôn, lảo đảo đứng dậy đẩy cánh cửa căn hộ có hơi mạnh tay, tập tễnh bước đi. Tôi đã không quyết định đuổi theo. Và sẽ không bao giờ đủ can đảm đuổi theo. Đồng nghĩa với việc câu hỏi duy nhất lăn qua giấc mơ hằng đêm hòa quyện cùng hàng nước mắt trộn lẫn trong ly Bourbone đắng chát cô đặc nỗi đau, vấn vít giữa cơn say chùng chình, tôi tự hỏi chính mình, tại sao không giữ em lại? Ừ, tại sao tôi không giữ em lại? Vô thức nắm trượt cánh tay em, nên em mới tuột mất tầm nhìn của tôi dễ dàng đến thế. Kết thúc rồi, em nói, tôi dứt khoát mở mắt, thì ra, chuyện hai ta đã cạn rồi.
Tôi thất nghiệp, studio phải dẹp, trường dạy thanh nhạc bị ép buộc đóng cửa đột ngột trước dịp Giáng Sinh, thường là dịp kiếm được bộn vốn liếng. Như dạo nọ, sau mỗi buổi đi cùng đoàn giao hưởng thành phố đến khắp các sân khấu lớn nhỏ để ngân vang giai điệu đón mừng Chúa hài đồng hội ngộ, em sẽ kiếm cớ kéo tôi đánh lẻ với một cuộc hẹn hò riêng tư chỉ có hai chúng ta, la cà chợ đêm rồi ghé ngang các club hạng bét đủ mọi chủng loại người trong xã hội, trên người vẫn vận nguyên bộ sơ mi chỉnh tề mặc bên trong áo chùng trắng dài, dưới danh nghĩa đồng phục đoàn, được xơ Madeleine phát tận tay.
Đó là đêm ở sân thượng, ba giờ sáng, em nâng gáy tôi dựa lên vai mình, cùng nói tất cả mọi thứ, thấy cuộc đời ta sao mà nhỏ bé khi cúi nhìn không gian thành phố từ trên cao, đồng thời chứng kiến vô vàn điếu thuốc vấn tạm bợ bằng giấy nhật trình cứ rơi lả tả xuống nền đất theo nhịp nức nở ẩn giấu kỹ giữa những câu chữ rời rạc em nỡ lòng thốt ra khỏi đầu môi êm luôn cố ý hôn tôi thật lâu và thật sâu. Tôi thấy mình chẳng khác nào lẵng hoa không tên ngự tại ô cửa sổ phòng trọ, chỉ biết ngồi yên đau mãi một nỗi đau bám bụi, chờ đợi mãi một người sớm ngã gục trên sàn lạnh không còn muốn nhớ lại điều gì cả. Mở mắt ra đã là ba giờ sáng, lần nữa rồi lần nữa. Cơn say chấp choáng dẫn tôi chậm rãi đếm đúng mười sáu bước chân về phía cánh cửa gỗ sơn xanh mủn mục, đôi mắt em trong vắt hệt màu trời thu Hà Nội ngày không mây, mắc kẹt đằng sau chực chờ tôi hạ quyết tâm bước vào, mọi chuyện sẽ cho tôi câu trả lời, em sẽ trở về đây và bình thản nói về cuộc trốn chạy đã qua, ta sẽ ổn và đáng lẽ có thể ngồi xuống yên lặng như hai người bạn xa bị thời gian cắt đứt sợi dây mỏng tang nối liền mối quan hệ chòng chành sắp ngã.
Lớp eyeliner kẻ đậm trượt dài sườn mặt gầy xanh của em, phút cuối cùng em buông câu chia tay ngưng đọng nghẹn ứ nơi chiếc giường đôi cũ kỹ, máy quay đĩa kiểu cổ thi thoảng kêu lên ken két, tàn đèn dầu lạc vương vãi tô vẽ nền đất, đầu mẩu thuốc lá hút dở cháy xém, tất thảy, sống dậy giữa trái tim tôi khô héo thuở nào. Chìm đắm trong bản giao hưởng Schubert da diết, tôi cơ hồ nhìn rõ ảo vọng mơ ước từng nhẫn tâm đang tay ném khuất vào khu rừng không đáy, em lẹ làng tiến đến, siết mạnh lấy bằng toàn bộ sức lực có được.
Cảm ơn em vì đã không quay đầu lại mà cứ rời khỏi tôi dễ dàng như thế.
Cảm ơn ký ức về em vì đã cứu sống tôi đêm nay, một đêm vắng sao mịt mùng khiến tôi không thể tìm đường đến sân thượng cách phòng trọ chỉ năm tầng lầu, một đêm cô đơn lạnh buốt thấm đẫm từng thớ da thịt, một đêm tôi lặng lẽ ngắm nhìn trận gió đầu mùa, mong sự chết ngang qua hoang hoải cướp chơ vơ bên mình ném đi thật mau.
Cảm ơn em, J à.
04.19.17
từ M.