Gửi em,
Hóa ra chỉ trong chớp mắt, người ta quên em như là quên một thói quen trong quá khứ, hỏng hóc đến nỗi không thể đem ra dùng lại được nữa. Em tìm tới tôi như tìm tới chiếc phao cứu sinh lênh đênh trên biển lớn, đặt dấu chấm hết cho những buổi sáng an yên với bánh kếp và ngũ cốc pha đặc, buông tay để thân mình vĩnh viễn chìm xuống đáy biển sâu.
Hôm nay đúng là nguyên một ngày dài. Tôi chật vật trong đơn độc khiêng đồ đạc nội thất ít ỏi ra ngoài để chuyển nhà sang sống ở căn hộ nội thành Seoul rộng rãi tiện nghi, nếm chút hương vị loài người đã lâu không hưởng lại. Đặt bản thân trong khuôn khổ, tung hoành theo một cách riêng, tôi thoáng nghĩ, vừa vặn em phá vỡ cụm từ 'hai chúng ta' và quay đầu hỏi tôi từ bao giờ chúng ta đã không còn là chúng ta nữa, ngòi bút trước đây rục rịch trở về trên từng đầu ngón tay tôi - một vụ trao đổi công bằng. Tôi và em không nợ với nhau điều gì cả. Tôi không nợ với thế giới này điều gì cả. Em trở thành thứ thói quen cũ rích gợi lên niềm hối tiếc trong tôi như một lẽ tất yếu rồi bước đi. Tôi trở thành bông tuyết cuối mùa thừa thãi đậu nơi bả vai em và dần dần biến mất, nhìn em lạnh lùng xoay người đẩy mạnh cánh cửa sắp không trụ nổi bản lề, ngồi thụp xuống sàn phòng trống hoác, tự vấn bức tường trơ trọi sợi dây kim tuyến từng cẩn thận kẹp lên bao tấm ảnh chụp chung trước mặt, nở nụ cười vô vị, rằng tất cả thế là hết rồi sao.
Chúng ta cứ thế phết cô đơn tan ra thành những vệt nước mắt loang lổ đọng trên khung cửa sổ rêu phong, trôi dạt vào thinh không rỗng toang thiếu hơi ấm, chừa lại bên tôi mảng lưng ướt lạnh từ lâu không đón nhận thêm cái ôm siết nào nữa. Chặng đường trước kia chạy nước rút quanh não bộ tôi vụt qua nhanh như một thước phim đứt đoạn vẻ không thật, vẫn đủ trông thấy vóc dáng cao gầy của em về trong giấc mơ đêm nọ và thở dài cọ lần tóc mảnh xơ xác lên vành tai nhạy cảm hậu chấn thương của tôi. Ký ức chỉ đơn thuần là những mảng liên kết nhặt nhạnh rời rạc, thuốc cũng ngày ngày vơi cạn, nắng thu nhạt nhòa nơi lòng bàn tay, và người thì vẫn mất hút rơi hoài xuống lòng hố thẳm sâu như thế. Tôi muốn nhớ em. Nhưng mộng mị dừng lại nửa chừng, tôi chống tay thẫn thờ dựa vào thành giường mủn mục, ngay cả khóc cũng không khóc được.
Tôi lặng đi trước thảm cảnh kinh hoàng diễn ra trong trí tưởng tượng, họ không phải là hai chúng ta, không phải tôi và em, không phải ai hết. Họ đơn thuần đứng cạnh nhau vì cảnh phim ngắn ngủi, vì danh tiếng hão huyền cỏn con. Dòng credit cuối phim chậm chạp nhả từng chữ trên phông màn chiếu, cổ họng tôi gờn gợn đôi chút hoài niệm về cảm giác an toàn khi hương thơm dịu của những đóa thục quỳ vấn vít quanh vòm miệng mỗi lần hơi ngẩng đầu lên bắt gặp vành môi cong cong hàm tiếu em thường vẽ. Cảm giác an toàn đó khiến dũng khí trốn chạy trong tôi cũng phai nhòa theo thời gian. Mà dường như, bận nào ở bên em, chúng ta cũng đều tự nguyện đem mình nhốt giữa khoảng trống của một chiếc hộp ngột ngạt có hàng ngàn ô vuông đục khoét vụng về giúp nhìn ra thế giới bên ngoài, nước mắt chảy xuống nhưng không lau đi được, cứ để mặc cho ánh đèn chói lòa rọi mờ võng mạc mình, để chết dần chết mòn, để đốt cháy tuổi trẻ điên cuồng yêu điên cuồng chối bỏ thực tại chỉ bằng một mồi lửa nhỏ nhoi.
Tất cả thế là hết thật rồi sao?.
25.05.17
yoon.