Gửi em,
tôi vẫn chưa thể tin là mọi chuyện chỉ vừa chấm dứt trong buổi sáng hôm ấy, im lặng và chớp nhoáng.
người ta thường không tin tưởng cho lắm vào việc tôi có xứng đáng với tình cảm của em hay chăng, và cơn cớ chia xa phụ thuộc vào việc em đơn thuần đợi một lý do hợp lí để gật đầu. tôi biết rõ ràng rằng mọi chuyện không phải xảy ra như thế, không thể xảy ra như thế.
vì người chờ đợi để gật đầu là tôi. em đã không cam tâm. vì tôi không nghĩ mình đủ toàn vẹn với bất kỳ điều gì em đem lại, bởi ngoài tình cảm chân thành ban sơ, tôi luôn luôn thụ động nhận lấy từ em quá nhiều, mà bản thân thừa hiểu không thể hoàn trả hết cho em được. lời tỏ tình không phải cứ chờ đến mùa xuân. ngay cả lời chia ly cũng vậy. tôi không muốn em ủ dột thất vọng chỉ tại thời tiết hôm đó quá nắng hay quá mưa, quá oi hay quá lạnh. ngày chia tay của chúng ta, sẽ là một ngày trời xuân xanh ngát thoảng hương anh đào rơi đầy vai áo, tôn lên vẻ ngời sáng trong nụ cười thơ trẻ của em.
tôi không chỉ yêu em, tôi còn trân trọng em hơn tất thảy báu vật nào trên đời. chúng ta đều cố né tránh mọi khả năng vô tình lạc sâu vào ánh mắt nhau và làm tổn thương thế giới thẳm sâu đề tên người kia. bóng lưng em đổ dài lênh láng thành vệt đen trên mặt sàn, tôi vẫn quyết định không bước tới, đứng lặng dưới chiều tà thắm đỏ nghẹn ngào, ngắm nhìn chăm chú; em không lựa chọn quay đầu, em có thể sẽ không tránh khỏi đau đớn, nhưng khi đối tượng là tôi, chắc chắn một ngày nào đó em sẽ hoàn toàn không muốn nhớ ra tôi là ai nữa, tôi tin như vậy.
em ngồi bên cửa sổ gác mái, nụ cười vu vơ lơ đãng sót lại trên vành môi hồng, quẩn quanh với những biến thể của nỗi buồn. đối diện với mặt bàn gỗ nhỏ chan hòa vài vạt nắng mơ màng tôi thường hay dùng để tìm cảm hứng viết nhạc, em co đầu gối lên ghế, tua đi tua lại mấy bài hát cũ của Trịnh Công Sơn trong chiếc hộp mp3 bé xíu lỗi thời, yên lặng chờ đợi chuyến tàu bốn giờ chiều phía xa chạy qua lòng mình đôi ba âm thanh sùng sục của động cơ hơi nước, rồi quay về lộ trình tiếp diễn chuyến đi dài. ngoại thành Hà Nội. sân ga cũ. đoàn tàu Thống Nhất. mọi thứ đã từng thơ mộng như một bức tranh tĩnh cảnh. dáng nhỏ em bình tâm và nỗi nhớ ồn ào sau ót.
tôi có lưu giữ một tấm hình rất cũ, một bức ảnh khó khăn lắm mới có thể giương máy ảnh lên và chụp, thật khéo léo để không bị em phát hiện. nền ảnh ép lâu ngày trầy xước hiện lên đơn côi cần cổ trắng mảnh, bả vai hơi rũ xuống, mái tóc nâu nhạt thả suông. vài giây sau khi tôi bấm nút căn hình, em đột ngột xoay người hướng ánh mắt hồ nghi ghét bỏ thẳng vào ống kính. em nhìn tôi, sau chuỗi ngày ngắn ngủi xa nhau tựa bao thập niên đằng đẵng, bấy nhiêu trìu mến dịu dàng thầm lặng hôm nào đã không còn. tôi sẽ không nói mình hối hận, mỗi bận mặc thây cho khát cầu hàn gắn dấy lên cồn cào qua bức ảnh sơ sài vô tri. mỗi lần lấy ra, là một lần đau lòng. mỗi lần lấy ra, là một lần trái tim khẽ run rẩy. nỗi bẽ bàng ngập đầy buồng phổi, em chắc chắn đã trông thấy tôi sững lại giật mình như một tên hề ngu ngốc, mân mê quá khứ ố vàng rơi rụng. em bảo rằng, tôi có rời xa em cũng được, tôi có chán ngấy em cũng không sao, em, không phải là em yếu ớt ngày xưa nữa.
tôi, chấp nhận buông tay em ra trước, bỏ mặc em vẫy vùng khi em cần tôi nhất, còn tôi, nực cười thay, lại không quên được em, tôi không làm được.
cắt chia, chẳng qua là một cách biến khúc thơ tình thành một bản văn xuôi bi thiết.
còn thương em da diết nhường này, em ơi.
'tôi ru em ngủ
hạ cũng vừa sang
em hôn lên tay mình
để chua xót tình trần'.17.08.17
玧其