Chương 4

9.3K 196 1
                                    

  Khi đã gọi món lên hết, Lâm Quế Vân không khỏi tò mò, liếc nhìn Diệp Thiên Tân, xong lại tới Tịch Hiên, cứ thế lập lại mấy lần. Đến độ Tịch Hiên ngại ngùng phải than thở: "Mẹ... đừng trừng mắt nữa."

"À, không trừng, không trừng!" Lâm Quế Vân vui vẻ, bà cười rất tươi.

Nhìn đến Diệp Thiên Tân rất tự nhiên, anh trang nhã gắp thức ăn cho bà và Tịch Hiên, rồi rót cho mỗi người ly nước lọc, sau đó lễ phép mời bà dùng đồ ăn trước. Quả là con nhà trí thức, cách nói chuyện, dùng bữa cũng rất lễ độ.

Sau khi hỏi xong một số câu hỏi, Lâm Quế Vân rất hài lòng với Diệp Thiên Tân. Cha là giáo sư đại học Luật, mẹ là giảng viên trong trường đại học có tiếng ở Đài Loan, gia thế gia giáo như thế này, làm sao bà không ưng cho được.

Diệp Thiên Tân luôn dùng thái độ ôn hòa, nụ cười luôn ở trên môi lại không tìm ra được sự không ưng ý nào trên người cậu ta, chổ nào cũng ưng, chỗ nào cũng như ý muốn Lâm Quế Vân hết, quả là trời có mắt! Cuối cùng con rể quý của bà xuất hiện rồi.

Hỏi mãi mà bà quên mất về việc số tuổi, đúng là tuổi già quên trước quên sau, không để lâu, bà liền hỏi: "Thiên Tân, cháu nay bao nhiêu tuổi?"

Gắp thêm một miếng thịt vào chén cho bà, Diệp Thiên Tân vẫn dùng thái độ ôn hoà, "Con năm nay 25 tuổi."

"Con biết Tịch Hiên đã 30 tuổi?"

Diệp Thiên Tân gật đầu, "Con biết."

Ai chà, là chàng trai không phân biệt tuổi tác, rất tốt!

Dần dà, Lâm Quế Vân hỏi rất nhiều về Diệp Thiên Tân làm Tịch Hiên phải ngao ngán thở dài. Nếu mà bà biết được, một ngày nào đó cô và Diệp Thiên Tân không còn mối quan hệ yêu đương này nữa chắc bà sốc mất.

Mà cũng không ngờ, một Diệp Thiên Tân sôi nổi tuổi 18, bây giờ thành một Diệp Thiên Tâm trầm tính, ôn hoà tuổi 25. Đúng là thời gian làm người ta thây đổi đi ít nhiều. Cũng giống như cô, tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết từ trong máu. Thế mà từ khi chia tay mối tình đầu tiên, dần dà sự sôi nổi, nhiệt huyết cũng không còn.

Giờ ngoảnh lại, thật sự không hiểu được tuổi trẻ cô đã trải qua bao thăng trầm ra sao, chịu đựng tuổi nhục, xấu hổ cỡ nào để có được sự nghiệp vững chắc, mà nhiều người đang ao ước. Nhiều khi cô cũng phải thán phục lòng sắt đá của mình, không thèm rung động trước một người đàn ông nào. Thế nên, ở cửa hàng, các nhân viên gắn cho cô biệt danh "Tịch mịch băng giá", đối với cô nghe cũng rất ưng tai, thế nên vui vẻ chấp nhận.

Đang suy nghĩ vào một mảng mờ mịch, thì bị cái nắm tay nhắc nhở của Diệp Thiên Tân kéo Tịch Hiên quay trở lại hiện thực. Đôi mắt cô ngơ ngác, miệng cũng tự dưng hỏi: "Hả?"

Vội xoa đầu Tịch Hiên, tâm trạng của Diệp Thiên Tân hôm nay cực kỳ tốt, anh an ổn cất lời: "Mẹ em hỏi khi nào thì chúng ta cưới?"

Tịch Hiên giật mình, cô kinh diễm đứng bật dậy theo tự nhiên, xong lại thấy kích động quá mẹ cô sẽ nghi ngờ, liền ngồi xuống, kháng nghị.

"Mẹ à, con và Thiên Tân chỉ mới quen nhau không bao lâu, làm sao mà tính đến chuyện cưới hỏi được?"

"Con tính bằng trời tính không?" Lâm Quế Vân liếc con gái mình, xong liền quay nhìn Diệp Thiên Tân, bà liền khích lệ anh tiến thêm bước nữa, "Thiên Tân à, Tiểu Hiên nhà bác nhờ con chăm sóc rồi."

Diệp Thiên Tân khoé môi cong lên, anh điềm tĩnh hùa theo Lâm Quế Vân, "Con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Hiên Hiên." Rồi quay sang nhìn Tịch Hiên đang lộ vẻ mặt bất mãn, cô trừng mắt với anh, không nói gì thêm.

Lâm Quế Vân càng nhìn càng yêu thích Diệp Thiên Tân, bà chấp nhận cho anh làm con rể của mình, từ trong ra ngoài, từ đầu đến cuối tất cả đều là "Đồng ý hai tay!". Còn Tịch Hiên, bà sẽ cố gắng thúc giục con bé tiến thêm bước nữa, để cô không phải cứ ngày một ngày hai như thế này.

Sau bữa cơm ra mắt Lâm Quế Vân. Diệp Thiên Tân chở Tịch Hiên cùng mẹ cô quay trở về nhà Tịch gia.

Đến trước của Tịch gia, Lâm Quế Vân vẫy tay chào tạm biệt, dặn dò Tịch Hiên cùng Diệp Thiên Tân đủ điều mới đồng ý bước vào nhà. Tâm trạng bà hôm nay rất là tốt, nên vào nhà xong liền điện thọai rủ bạn bè cùng đánh mạt chượt.

"Lần này phiền phức to rồi..."

Ngồi trong xe, Tịch Hiên luôn có một tâm trạng là bất ổn, luôn thở dài.

"Tại sao, không phải mọi điều rất tốt sao?" Diệp Thiên Tân bình thản hỏi lại. Anh đã cố gắng làm Lâm Quế Vân mẹ cô yêu thích mình, vậy là vẹn cả đôi đường rồi, còn phiền phức gì thêm?

"Tốt đầu cậu ấy!" Tịch Hiên mắng mỏ: "Cậu biết sáng nay mẹ tôi đã kéo tôi đến quán cà phê Nhật Nguyệt đó để xem mắt không? Tôi điện thoại mãi cho cậu toàn thuê bao, xém chút hù doạ tôi rồi." Hừng hực lửa giận, cô liền muốn trút lên người Diệp Thiên Tân.

Diệp Thiên Tân hiểu vấn đề, ánh mắt hối lỗi nhìn Tịch Hiên, "Hiên Hiên, tôi đang đi cùng khách hàng, không thể nghe điện thoại."

"Vậy tại sao cậu lại không điện thoại hay nhắn tin thông báo tôi trước?" Liền suy nghĩ thêm, Tịch Hiên nói: "Sau này, có chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết trước, để không có chuyện như ngày hôm nay, hiểu không?"

"Không phải Hiên Hiên bảo rằng chỉ cần giả vờ trước mặt hai gia đình thôi sao? Không cần phải quan tâm đến đối phương?" Diệp Thiên Tân trả lời nhưng rõ ràng là chất vấn cô thêm.

"Tất nhiên, nhưng giờ tôi cho phép cậu quan tâm tôi!" Tịch Hiên nghiêm chỉnh nói.

"Còn Hiên Hiên? Sẽ quan tâm tôi chứ?"

"Cũng tất nhiên! Quan tâm lẫn nhau dễ đối phó hai gia đình hơn."

Tịch Hiên ánh mắt kiên định nhìn Diệp Thiên Tân, như lời cô nói luôn là đúng.

Đúng vậy, quan tâm đối phương để dễ bề hành động hơn, nếu như giống hôm nay nữa, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt đẹp rằng mai mắn Diệp Thiên Tân ở đấy nữa. Cô chưa bao giờ tin vào sự mai mắn, chỉ có sự cố gắng mà thôi.

Ngồi vào trong xe của Diệp Thiên Tân lâu, vẫn chưa thấy con đường trở về cửa hàng của mình. Tịch Hiên cau mày, đoạn đường lạ quá, liền hỏi: "Đoạn đường này đâu phải quay về cửa hàng của tôi?"

"Đúng."

"Thế cậu chở tôi đi đâu?" 

 "Hẹn hò!"


"Cái gì???"

Tịch Hiên hốt hoảng thật sự. Cô nhìn Diệp Thiên Tân chằm chằm, lớn giọng: "Diệp Thiên Tân! Tôi chấp nhận hẹn hò cùng cậu khi nào?"

Ánh mắt vô tội Diệp Thiên Tân nhìn Tịch Hiên, sâu lắng lại thấy thê lương, "Hiên Hiên, muốn tôi cùng Hiên Hiên quan tâm nhau thì phải hẹn hò mới biết thêm về nhau chứ?"

Thấy mình giống như Sư Tử Hà Đông, Tịch Hiên chột dạ, cô nuốt nước bọt, "Còn nhiều cách để biết thêm về nhau mà? Như cậu cứ liệt kê sở thích, cậu ghét gì, thích ăn gì, vân vân..."

"Hiên Hiên, chúng ta không phải là trẻ con..." Diệp Thiên Tân ngắt lời. Anh cười khổ.

"...." Tịch Hiên lúng túng. Từ mối tình đầu tiên, cô đã không có hẹn hò cùng ai, làm sao mà có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm cũng là 7 năm về trước, giờ thì tiêu tan theo mây khói thờ gian rồi còn đâu.

Trong xe trở nên ngột ngạt, Tịch Hiên càng bối rối.

Mọi cảm xúc của cô điều lọt vào mắt Diệp Thiên Tân. Anh dường như đã quá nhanh để tiến triển mối quan hệ này. Ảm đạm, anh lại phải rút đợi thời cơ khác vậy, "Hiên Hiên, không hẹn hò, tôi sẽ đưa Hiên Hiên về."

Nhìn đến sự rối rắm của cô, anh nào có tâm tình để hẹn hò, dù thật lòng anh rất muốn cùng cô ăn một bữa ăn chỉ hai người, đi dạo quanh ngắm cảnh phố phường, hay chỉ là cái nắm tay cùng nhau vòng quanh bờ biển.

Tịch Hiên im lặng. Cô không trả lời câu nói của Diệp Thiên Tân, cũng như không nghe thấy được lời nói của cậu ta, cô mộng mị.

Sau tự dưng cô lại nhớ đến mối tình đầu nhỉ? Mối tình đầu của cô chớm nở từ lúc bước chân vào đại học, thế nhưng sau ba năm yêu nhau, lại đường ai nấy đi.

Lý do hết sức bình thường như bao cặp đôi khác, hết yêu, hết thương, không hợp tính tình. Mà cô biết chắc, không chỉ có mỗi bao nhiêu lí do đó. Cô cũng biết mình khá cứng ngắt, không mềm mại, đáng yêu như bao nhiêu cô gái khác, có lẽ đó vì ảnh hưởng một phần từ ba mình.

Ba cô là phi công trong quân đội, mất năm cô vừa tròn 17 tuổi. Trong quá trình cô lớn lên, ông luôn là một người ba nghiêm khắc, không nuông chiều, hay yêu thương cô như cách của các người ba bình thường. Ông luôn cho như thế cô sẽ hư hỏng, thế nên, cô cũng dần quen với những lời không quá ngọt ngào của ba mình. Ông có một ý chí lớn, một phi công yêu nước rất nhiều, cô luôn tự hào về ông.

Tình đầu rồi cũng đi qua, tại sao cô cứ mãi nhớ lại kỷ niệm đau khổ đó nhỉ? Trời ạ, năm đó còn khóc sưng cả mắt, ăn vạ ở phòng trọ Diệp Tuyết suốt một tuần lễ. Giờ nhớ lại, thấy thật mất mặt.

Tịch Hiên cũng vội nhớ đến những lời tỏ tình của Diệp Thiên Tân năm cậu ta 18 tuổi. Cô có ngó qua nhìn cậu ta, nửa khuôn mặt không góc chết kia, khiến cô có chút dao động.

"Hiên Hiên, tôi thích em."

"Mặc kệ em hơn tôi 5 tuổi hay 10 tuổi, tôi vẫn thích em."

"Tôi sẽ trở thành người đàn ông có thể che chở được cho em, hãy tin tôi!"

Những lời của cậu nhóc 18 tuổi, lúc đó Tịch Hiên cô làm sao tin được? Cô năm đó đã 23 tuổi, không phải thiếu nữ 18 tuổi như cậu ta mà có thể động lòng. Thế nhưng cậu ta vẫn theo đuổi cô, cho đến khi một ngày Diệp Tuyết bảo rằng cậu ta nhận được học bổng từ trường Oxford nổi tiếng và đã đi du học.

Cứ thế tâm trạng cô yên bình được 7 năm, còn hiện tại? Cô cũng chẳng biết.

Tại sao khi gặp lại Diệp Thiên Tân, lòng cô cũng rối bời đôi chút. Cậu ta không sôi nổi, nồng nhiệt như lúc trước, chỉ là tâm trạng luôn ôn hoà, muốn người ta chán ghét cũng không được. Vừa sợ hãi khi đến gần, vừa muốn được nếm vị mùi sợ hãi đó.

Bấu ngón tay vào lòng bàn tay, Tịch Hiên cô nên thoải mái hơn mới phải. Chỉ là một buổi hẹn hò, có gì mà không dám?

"Được, hẹn hò thì hẹn hò!"  

Cực Phẩm Dâng Tới Cửa (HOÀN)- Tiểu Kết Ngủ NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ