Chương 49

107 1 0
                                    

Đây là bài "Cảm hứng ngắm cúc bờ ao Thanh Dao ngày 18 tháng 9", thơ viết:

"Đa Bảo Tháp thượng tân lộ lãnh, Ngọc Lâu Xuân nội trần vụ hàn.

Thê phong khổ vũ Ngọc Đường chí, khô đồng tàn hà phá kim lai.

Tà nhật dao vọng hoàng oanh thúy, huyền nguyệt u ánh thanh tâm bạch.

Bách bích tồi tận cô phương tú, thiên hồng tán tuyệt kim nhị khai.

Đãi đáo băng tuyết hóa đao kiếm, đông cơ ngưng cốt hương nhưng hàm.

Thử sinh chỉ nguyện chi đầu lão, bất hướng đông quân khất vi liên. "

(Tạm dịch:

Sương lạnh trên tháp đa bảo, bụi nước đọng lại trong lầu ngọc.

Gió thảm mưa sầu kéo đến nhà quyền quý, cây đồng khô héo, hoa sen úa tàn.

Buổi chiều tà ngắm nhìn chim hoàng anh, ánh trắng lưỡi liềm ưu sầu rọi vào tim.

Muôn vàn ngọc bích hạ gục sự thanh cao, nhụy vàng rực rỡ đua nhau nở.

Chờ đến khi băng tuyết hóa thành gươm, da thịt đông lạnh, xương cốt đông lạnh nhưng vẫn tỏa hương thơm.

Đời này chỉ nguyện cùng bạc đầu, không cần cúi xin người xót thương. )

Y ngơ ngác đứng nhìn, tài làm thơ cũng chỉ bình bình, nhưng bài này không giống những bài cô đã làm để đối phó trước mặt mọi người. Thơ này viết theo cảm hứng, xuất phát từ tình cảm. Bất kể vần điệu như thế nào thì quan trọng vẫn là ý tứ biểu lộ trong thơ. Y đã từng đọc quá nhiều câu thơ mỹ miều, nhưng bài thơ này khiến y phải cảm than. "Đời này chỉ nguyện cùng bạc đầu, không cúi đầu xin người xót thương" Lạc Chính Phi Tâm, cuối cùng cô ấy đã thốt ra tiếng lòng rồi!

Cô chính là kẻ tự cho mình thanh cao, không chịu cúi đầu. Cô cũng biết nịnh hót y, lấy lòng y, nhưng cách thức nịnh hót của cô có sự khác biệt so với những người khác. Y chính là "Đông quân" của cô, hết mùa mà cô vẫn chưa chờ được, cô cũng không còn muốn chờ nữa. = thì cô cũng chẳng còn muốn chờ thêm nữa.

Lần đầu gặp cô, dung nhan có 7 phần giống Nguyễn Tuệ, cử chỉ càng giống, nhất cử nhất động đều được dày công bắt chước. Y biết thái hậu không dễ dàng bỏ cuộc, nhất định sẽ lại sắp đặt tai mắt trong cung để kìm hãm y. Lần này còn đưa một Lạc Chính Phi Tâm y hệt Nguyễn Tuệ, cha cô ấy xuất thân từ lái buôn trọng tiền tham lợi, quả đúng là ứng viên tuyệt vời trong mắt thái hậu!

Nhưng bàn cờ của thái hậu đã lỡ một bước, hoặc cũng có thể nói do diễn xuất của Vân Hi quá tài.

Bà ta đã hoàn toàn không nhận ra Nguyễn Tuệ vốn không phải người mà Vân Hi yêu. Sủng một người, phế một người, bao dung một người, cô lập một người. Kết quả là hai chết một bị thượng, tất cả đều không thể làm tai mắt, càng không thể khống chế hậu cung. Nguyễn Tuệ không phải, Nguyễn Nhân Nhân cũng không phải. Tất nhiên là Chiêu Hoa Phu Nhân lúc ấy – Viên Thu Cẩm cũng không phải, Ninh Hoa Phu Nhân – Lý Giang Vân, người mà bây giờ không bước chân ra khỏi cung một bước lại càng không phải. Bọn họ đều là do thái hậu sắp đặt cho y, mượn thế mở rộng gia tộc, chấp trưởng triều chính. Bọn họ chỉ là con cờ, số phận không nằm trong tay bọn họ.

Cung Mê Tâm KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ