Chương 67

68 1 0
                                    

Liên Gia Trang phân bố khắp vùng, dưới sườn núi cũng có người ở, nhưng rõ ràng đã bị hà hiếp quá nên nhát gan, tiếng động to như thế mà chẳng có nửa người bước ra can thiệp. Ngay đến Liên Hoa cũng bị mẹ con bé bụm miệng dùng sức lôi về nhà, rồi tiếp tục đi tìm Liên Bằng đã đi đâu mất dạng.

Uông Thành Hải luôn ở cạnh Vân Hi không rời nửa bước, Vân Hi thấy bọn này coi trời bằng vung, dám trắng trợn to gan như thế, lửa giận nguôi ngút, gan hùm lồ lộ, ra tay cũng rất thâm độc.

Uông Thành Hải từ bé đã trưởng thành cùng Vân Hi, cũng có một ít võ công, nhưng lúc đó hắn không dám rời hoàng thượng để chăm lo Quý Phi, dẫu Vân Hi đá hắn mấy cái mà hắn vẫn không chịu đi. Trong lòng hắn hiểu rằng từ khía cạnh lớn mà nói, Quý Phi dù quan trọng thì cũng không quan trọng bằng Hoàng Thượng. Nếu hoàng thượng có mất mát gì, những kẻ đi theo đừng hòng sống sót. Từ khía cạnh bé mà nói, hắn luôn không rời Vân Hi bước nào, không những chăm lo chu đáo ổn thỏa mọi sinh hoạt của Vân Hi, đồng thời cũng nảy sinh tình cảm nồng hậu với Vân Hi. Giây phút này dẫu Vân Hi giết hắn tại chỗ thì hắn cũng phải lo cho an toàn của Vân Hi trước.

Vân Hi vừa dõi theo hướng Phi Tâm chạy, vừa thay cô chống đỡ những kẻ cản đường để cô mau chóng thoát thân. Vì thế, mọi người bị phân tán tứ tung, thực ra y có thể kéo Phi Tâm chạy theo hướng bờ sông. Nhưng lòng y hiểu rõ, y mới là mục tiêu. Mọi cử động của y đều trở thành đích nhắm của mọi người, tới khi đó cả đám người đuổi theo, không chắc là có thể đảm bảo an toàn cho Phi Tâm.

Do đó, y đành cược một ván, cứ để Phi Tâm trốn đến nơi an toàn, bản thân ở đây kéo dài thời gian, bọn người đó cũng chỉ nhắm thẳng hướng y mà xông lên, khoảnh khắc ấy y vừa tức vừa giận vừa hối hận. Lúc này y cũng không rõ cảm xúc trong lòng, chỉ mong rằng Phi Tâm có thể nhanh chóng tìm được nơi ẩn náu an toàn, đừng để bị thương!

Trong khi đó, không biết ngọn đuốc của kẻ nào đã ném vào túp lều, lều cỏ cháy bùng lên, lửa khói khắp nơi, bốn bề sáng rực lên. Vân Hi liếc nhìn, người đầy cả ra, vây thành một khối. Tối đó Phi Tâm đã thay một chiếc váy trắng, bóng dáng xa xa đó cực kỳ bắt mắt, đã có người dằn co muốn chen lên đó, hòng bắt phụ nữ làm con tin. Thường Phúc không biết từ nơi nào tìm ra một chiếc sào, giọng điệu ẻo lả vừa la hét vừa đánh đập loạn xạ. Liên Bằng túm chặt tay Phi Tâm không rời, nó biết Phi Tâm chạy chậm nhưng không ngờ cô lại có thể chạy chậm đến như thế! Nếu chỉ một mình nó thì đã sớm chạy ra được khu núi này rồi.

Nhưng nó lỡ nhận lời với người ta, một bụng nghĩa khí, cảm thấy bản thân có thể được người khác tin cậy nên trở nên vô cùng tích cực. Phi Tâm gần như bị nó lôi đi, lại bị Thường Phúc đẩy tới, đôi chân nặng nề như mang giày sắc. Không phải cô không muốn chạy mà là cơ thể cô hoàn toàn không còn sức lực. Cô hoàn toàn không dám nhìn phía sau, chỉ nghe tiếng hét la, pha lẫn tiếng đấm đá, miệng cô chốc chốc đã cắn đến chảy máu, chạy theo Liên Bằng nhờ ý chí đó. Sau đó, cô cảm thấy cơ thể đã không thuộc về cô rồi, không còn cảm thấy đau nữa, chỉ thấy tim đập điên cuồng. Liên Bằng lôi cô mãi ra bờ sông, tự mình lội xuống nói: "Mợ à, cố lên, qua khỏi núi này chính là hồ Thanh Dương rồi! "

Cung Mê Tâm KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ