Chương 72

53 1 0
                                    

Lúc đầu Phi Tâm cảm thấy vô cùng mất mặt, hơn nữa lúc chui vào đây áo quần đã rách hơn phân nữa, nên thà chết chứ không chịu lên tiếng để người ta giải cứu. Nhưng sau đó hoàng thượng đích thân lên đây, nếu không lên tiếng e sẽ khiến hoàng thượng mạo hiểm, vậy thì phạm phải đạo trung thành của cô, nên cô đành cắn răng lên tiếng. Cô thực sự hy vọng hoàng thượng có thể tự lên đây, đừng để ai thấy bộ dạng tơi tả của cô, dẫu sao trước mặt y cô cũng quen bẽ mặt rồi, nên cũng hơi chai lì.

Nhưng cách nghĩ này xung đột với lễ giáo của cô khiến cô không dám nghĩ nhiều. Song, nhìn thấy y hoảng đến mặt trắng bệch, có thể nói là bao nhiêu biểu cảm đều lộ ra trên mặt, vừa sốt ruột, vừa sợ hãi, vừa nôn nóng vừa tràn đầy tâm sự, tuy miệng quang quác la mắng, nhưng khiến tim cô rụng rời cả ra, lại còn vừa lôi vừa kéo, xót xa cho cô!

Lúc ấy, tim cô đau thắt lại, chẳng còn cảm giác được cơn đau trên cơ thể, nước mắt thì tuôn mãi không vơi. Những điều đã dạy đã học từ nhỏ, lễ hiếu đại đức, khiến cô bị trói buộc như một con rối, lại thêm việc vào cung, nửa phần không thể sai sót, lúc nào cũng như bị phủ lớp băng mỏng, luôn cảm thấy thế nhân khinh cuồng, không hiểu quy tắc của gia tộc lớn.

Kép đào biên những vở kịch ví von nhà quyền thế tài tử giai nhân, dẫu trên thuyền được hoàng thượng đưa đi xem vài vở, cô cũng chỉ cười nhạt, cảm thấy sơ hở trăm bề, không một chút thiết thực, nhưng không hay biết rằng, điều đó quả có thật. Trước mắt có ngay một người!

Vân Hi cố gắng mãi cả một canh giờ mới lôi Phi Tâm ra được, trong quá trình đó dưới kia có kẻ không kiên nhẫn chạy lên đều bị Vân Hi gầm quát đuổi xuống. Phi Tâm một ngày một đêm không hạt gạo giọt nước vào bụng, vừa sợ vừa mệt lại thương tích đầy, trước đó nhờ tính cách quật cường mà cầm cự nổi, đợi đến khi y đến lại bắt đầu cảm thấy hơi mê man. Nhưng vì chốc chốc y lại cất tiếng, rồi lại la mắng, cô cũng muốn cố gắng vực dậy tinh thần lắng nghe, mãi đến khi y ôm cô vào lòng, cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cơ thể không còn cầm cự nổi nữa, bất tỉnh nhân sự!

Phi Tâm quay cuồng, chỉ thấy khắp người lúc thì nhẹ tênh, lúc lại nặng trĩu, lúc thì mềm nhũn, lúc lại cứng đờ, lúc thì nóng sốt không chịu được, lúc thì lạnh thấu xương, hồn vía phiêu bồng, nửa tỉnh nửa mê. Khi tỉnh cũng chỉ thấy những quầng sáng xoay quanh, không nhìn rõ mọi thứ, có lúc cảm giác có người đang nói chuyện, nhưng lại nghe không rõ.

Chờ khi cô có thể nhìn rõ xung quanh, mê mê man man tỉnh giấc, bỗng dưng cảm thấy xung quanh đang vây quanh bởi rất nhiều người, bên nghe nghe văng vẳng tiếng của Tú Linh: "Mau, mau báo hoàng thượng, nương nương mở mắt rồi."

Cô rất muốn mở miệng, nhưng cảm giác âm thanh không theo sai khiến của mình, cứ mắc kẹt nơi cuống họng không chịu ra, cơ thể nặng nề hết sức, một lúc sau nghe thấy những tiếng bước chân, cảm giác có ai đó đỡ cô dậy, rồi có người xiết lấy cổ tay cô. Âm thanh đó mới từ từ vụt ra khỏi cuống họng, nhưng là một từ :"Đau! "

Cô vừa la đau, xung quanh dường như mừng rúm lên, nghe thấy ai đó đang bảo rằng :"Tốt quá tốt quá, biết đau là khỏi rồi ."

Cung Mê Tâm KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ