Chương 31-34 (Hoàn)

1K 26 1
                                    

Tân niên rất nhanh đã tới, có thể là vì bị trúng gió lạnh nên tôi sinh bệnh, may mà không nghiêm trọng, ông chủ có lẽ cũng áy náy, mà có lẽ đã hài lòng với một năm vừa qua tôi đã vất vả cần cù làm việc, nên tôi chiếm được bao lì xì lớn nhất mấy năm nay, khiến tâm tình bị tích tụ của tôi được an ủi, nghĩ đến năm sau có thể không làm ở công ty nữa lại hơi hổ thẹn một chút.

Nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, bản E-mail từ chức vẫn không chút do dự gửi đi. Công ty sớm đã nghỉ đông, cuối năm mọi người tụ tập lại, Khương Miểu đã "Lành bệnh" rốt cục cũng xuất hiện, phong thái vẫn như trước, còn giống mọi người, cười hì hì nâng ly hướng ông chủ biểu đạt "Thành ý" của mình, giống như ký tên cho những khán giả ái mộ mình vậy, cùng vui vẻ nói chuyện phiếm với các đồng sự, nhìn không ra một chút dị trạng nào cả.

Tôi nhìn nàng, cảm thấy ý định xây dựng vườn nho của Khương Miểu căn bản là không tồn tại, tôi cười thầm mình thật ngốc nghếch, Khương Miểu chắc chỉ tuỳ ý mà nói thôi? Nếu nàng nói thật cũng được, nàng gạt tôi cũng được, tôi nhất định phải rời khỏi đây.

Thái độ của tôi rất khác thường mà im lặng, bởi vì cảm mạo nên cũng không uống rượu, thật sự là kỳ quái, nước chanh sao cũng chua xót thế này? Các đồng sự khác uống rất hăng say, bắt đầu hát những bài hát vô nghĩa, ghế ngồi bị đẩy loạn xạ ra, có người còn bắt đầu ca hát, gào khóc thảm thiết, có người lại ca hát nhảy múa thật đáng sợ, cơ hồ còn leo lên bàn mà nhảy nữa.

Tôi lúc đầu còn cười hì hì mà nhìn, thình lình “Trương mê gái” ôm tay tôi. Tiểu tử thối, cư nhiên ngay cả tôi cũng muốn lợi dụng, chán sống rồi à?

Tâm tình vừa vặn không được tốt lắm, tôi phản thủ cầm ngón giữa và ngón áp út của hắn, bẻ ngược lại hướng mu bàn tay, cam đoan làm cho hắn lập tức mà tỉnh rượu, đau đến khó quên.

Tôi đang muốn phát lực, lại nghe thấy Tiểu Trương dong dài, "Lam lam a, ngươi có biết không, trên cái thế giới này người tôi hâm mộ nhất chính là ngươi."

Một câu "Lam lam " khiến tôi toàn thân dựng tóc gáy, nhưng điều hắn nói cũng làm tôi thật tò mò, tuy rằng con mắt thẩm mỹ đánh giá mỹ nữ và năng lực thưởng thức của hắn không thể khiến người ta khen được, nhưng năng lực trong công việc của “Trương mê gái” không kém một chút nào, tiền lương của hắn còn cao hơn cả tôi, tôi còn chưa hâm mộ hắn, thì không hiểu tôi có cái gì đáng để hắn hâm mộ như thế.

Tôi kiềm nén cơn tức trong lòng, vẻ mặt ôn hoà hỏi, "Tôi có cái gì đáng để ngươi hâm mộ ?"

Vẫn đang dùng sức nắm lấy đầu ngón tay hắn, hừ, tốt nhất ngươi nên nói năng có đạo lý một chút, nếu không tôi cam đoan cho ngươi hối hận cả đời bởi bộ "Móng heo" này a.

Tiểu Trương giương mắt nhìn Khương Miểu đang tùy ý cười, tôi thấy nước miếng hắn đều chảy cả ra, tâm tình lại càng bốc hoả, hơi hơi dùng sức mà bẻ. Chợt nghe thấy hắn tru lên như con heo bị thọc tiết. Ánh mắt mọi người đều hướng lại đây. Tôi giả cười, vỗ vỗ bả vai Tiểu Trương, lại đưa cho hắn một ly bia, bày ra tư thế "Mời ca ca uống một chén", lực chú ý của mọi người rất nhanh đã phân tán đi, lại tiếp tục ca hát, cạn ly. Đã có ông chủ cuồng hoan chi đêm, ai cũng vô tâm mà hưởng không thể làm lãng phí thời gian được.

[BH] [Hoàn] Hạ tuyết đẳng thiên tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ