Bữa ăn hải sản này khiến tôi nguyên khí đại thương, ông trời a, tôi không dự đoán được hai nữ nhân thoạt nhìn rất có khí chất thục nữ như vậy mà khi ăn con tôm hùm, con hào mà như nuốt núi nuốt sông như thế, làm hại tôi nhất thời cũng không khống chế được muốn ăn luôn, quên cả việc bữa tiệc này là lấy máu từ thân tôi mà trả, nên cũng thuận theo ăn thật kinh khủng, kết quả khi tính tiền thiếu chút hại tôi khóc không thành tiếng.
Nếu Khương Miểu không động tâm, vỗ ngực cam đoan chi phí ăn ở nàng sẽ lo hết, thì ngày nghỉ của tôi nhất định sẽ bởi vì "Khủng hoảng kinh tế" mà không thể không rút ngắn lại chương trình một vài ngày.
Lời tuy như thế, nhưng khi thấy Khương Miểu không chút do dự mà vọt vào khách sạn khá xa hoa thì vẫn có chút do dự, nữ nhân này có thật đang phá sản hay không a, chuyến đi này tiền không phải của công quỹ, là tự nàng xuất tiền túi mà, có đáng để ở nơi tốt như vậy không?
Nhưng thấy Hạ Tuyết vẫn mang bộ dạng đương nhiên, tôi cũng yên tâm, thôi kệ nàng, hai người kia lương ai nấy đều cao cả, mới vừa rồi còn làm hại túi tôi xuất huyết biết bao nhiêu, sao tôi còn phải đau lòng bạc tóc thay các nàng làm gì?
Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi không khách khí mà chiếm lấy cái giường bên trong cùng. Châm ngôn có nói, ở nhà dựa vào nương, xuất môn dựa vào tường, tuy cái giường này không dựa vào tường, nhưng cũng dựa vào cửa sổ, cũng đâu có sai đâu.
Khóe mắt liếc nhìn Khương Miểu và Hạ Tuyết còn đang sửa sang lại quần áo gì gì đó, thật muốn bệnh, không phải đang đi chơi sao, sao còn mang mấy thứ đồ vô dụng nhiều như vậy? Xem tôi đơn giản chỉ có một túi nhỏ đây này, hai phút đã thu dọn xong. Khương Miểu mang đồ gấp ba người bình thường, tôi thực tự giác mà không tranh bàn trang điểm với các nàng, quan sát nửa ngày tôi lại luận chứng được một cái chân lý, nguyên lai làm mỹ nữ cũng thật là vất vả, nhìn các nàng hai cái cứ mãi sờ đông sờ tây, thật là rườm rà.
Mí mắt tôi bắt đầu híp lại với nhau, ăn no lại buồn ngủ, đây là tật xấu không đổi được, trong chốc lát đành đầu hàng, quyết định nghe theo lời gọi của Chu Công, trùm chăn kín đầu, mặc dù là ở Hải Nam rất ấm áp, nhưng hiện tại vẫn đang là mùa đông.
Nghiêng người nằm xuống, nhắm hai mắt lại, tôi lập tức mơ màng không biết gì cả --- cho nên các bằng hữu thường nói tôi là vô tâm không phế, cho dù có xảy ra chuyện động trời thì cũng chờ tôi tỉnh ngủ rồi nói sau.
Ngủ sớm quá nên đến khuya lại bừng tỉnh, mới tỉnh lơ mơ nhất thời không biết đang ở chỗ nào. Trừng mắt nhìn trần nhà to khổng lồ trong chốc lát mà ngốc lăng, lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại mình đang ở Sanya, ở cùng khách sạn với Hạ Tuyết và Khương Miểu.
Các nàng chắc là sợ khuya đi vệ sinh không thấy đường, nên bật đèn nhỏ ở hành lang, cho nên trong phòng loáng thoáng có thể thấy đường được.
Vặn người dậy, tôi lấy đồng hồ đeo tay xem giờ, hơn 2h khuya, khó trách sao lại tĩnh lặng như thế.
Quay đầu nhìn lại, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra, Khương Miểu ngủ ở bên trong, Hạ Tuyết nằm ở bên cạnh giường. Giờ phút này trong phòng chỉ có tiếng hít thở của hai nàng, xem ra ngủ rất sâu, không biết là Hạ Tuyết hay Khương Miểu còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, hắc hắc, ngày mai có thể hảo hảo mà cười nhạo hai người bọn họ một lần rồi.