Vỗ vỗ bả vai tôi, Khương Miểu cười đến thực sáng lạn, "Thiên Tình, toàn bộ nhờ ngươi đấy. Tôi tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể làm được, cố lên nào! Tuần sau nhớ đem bản phác thảo đưa tôi, không thành vấn đề chứ?"
Tôi chỉ có thể cười gật gật đầu, EQ của nàng cao hơn tôi rất nhiều, nói mấy câu như vậy thôi, cũng đủ để biết mấy ngày sau tôi nhất định sẽ mất ăn mất ngủ, mệt đến ná thở, mạng nhỏ này sẽ bị thiết kế làm tổn thọ, hơn nữa còn có thể vui vẻ chịu đựng, đây là trách nhiệm của một người lãnh đạo vĩ đại. Tôi tuy rằng có thể thấu hiểu được, những vẫn cố tình muốn ăn nàng cho xong, thật sự là không có biện pháp.
Sửa sang lại sổ sách, hóa đơn cùng vé máy bay, tôi tới phòng tài vụ, nhân viên thu chi Trương tỷ mặc dù có chút khác thường, nhưng nghiệp vụ trình độ rất giỏi, tính tình cũng tốt lắm, miệng hỏi tôi gần đây có khỏe không, cha mẹ như thế nào, có bạn trai mới hay chưa, và mấy việc linh tinh khác, công việc trên tay lại không chậm đi một chút nào, nhanh chóng mà tính được phí công tác cho tôi, thật không biết ông chủ kiếm đâu ra được người này, quá lợi hại, tôi xem nàng làm mà còn cảm thấy choáng váng đầu, nàng lại tuyệt không chịu ảnh hưởng gì cả.
Xong việc, tôi xin Khương Miểu nghỉ, hôm nay ông chủ không có tới, nàng chính là người có quyền lớn nhất, ít nhất cũng là quản lý của tôi. Nhận việc xong, tôi có được phân nửa tự do, ở nhà cũng được, muốn đến văn phòng cũng xong, chỉ cần cuối tuần có thể đưa bản phác thảo cho nàng và ông chủ xem.
Khương Miểu cũng không khó xử tôi, vui vẻ mà thả tôi về sớm, ân, kỳ thật nói như vậy cũng không đúng, chúng tôi vốn không có thời gian đi làm cố định, huống chi tôi hôm nay lẽ ra là ở nhà nghỉ ngơi.
Trong đầu miên man suy nghĩ, tôi mang chiếc laptop tiểu hắc yêu dấu đi vào thang máy. Bấm nút xuống tầng dưới, chân tôi không kiên nhẫn mà lắc lư qua lại. Nói chung, tôi với Hạ Tuyết thật là có vài phần duyên phận, bên trong thang máy đối diện có hai người đi ra, tôi lơ đễnh liếc mắt nhìn một cái, cư nhiên nhìn thấy "Bạch cốt tinh" trên máy bay đang đứng bên trong, đã thay một bộ đồ còn trông có vẻ có địa vị hơn nữa, vẫn đeo kính.
Hiển nhiên nàng cũng nhận ra tôi, ánh mắt chợt nhếch lên một chút, nhưng chúng tôi không kịp thốt ra câu nào, cánh cửa thang máy được nhập khẩu từ Đức đã đóng lại, con số đứng yên ở lầu 26, sau đó tiếp tục chạy lên. Thang máy của tôi cũng đã đến, không có hứng thú tiếp tục xem nữa, tôi đi vào, ấn nút số "1".
Tiếp tục miên man suy nghĩ, hiện tại lại có thêm một manh mối "Kính mắt bạch cốt tinh "Đặt biệt danh cho người ta như vậy thật không lịch sự, Hạ Tuyết đi tới ít nhất là tầng 26, xem ra nói không chừng còn là một nhà môi giới.
Cao ốc này có một đặc điểm, tầng càng cao, tiền thuê càng mắc, 20 tầng trên cơ hồ đều bị những công ty lớn chiếm cứ, giống công ty của chúng tôi vậy, chỉ ở tầng 12 nhỏ nhoi mà thôi đã là việc quá khả năng, nhưng mà tôi hôm nay thật muốn cảm ơn ông chủ, hắn có thể cho tôi có cơ hội gặp lại mỹ nữ, sờ sờ cằm, tôi phỏng chừng tỷ lệ về sau gặp được, chỉ sợ rất thấp, 20 tầng tầng nào cũng có nhà ăn riêng, bọn môi giới kiêu ngạo Trung Quốc đó tựa hồ không muốn đến nhà ăn phía dưới của chúng tôi dùng cơm. Mà tiền lương của tôi được tính bằng nhân dân tệ, đương nhiên cũng sẽ không muốn lãng phí tiền lên nhà ăn phía trên chỉ tính bằng đô la, hơn nữa cơ hội gặp khi tan sở cũng rất thấp.