Chap 4: Cảm xúc

1K 64 6
                                    

- Thiên Yết, con làm cái gì thế hả? Con có biết số bắt đĩa này bao nhiêu tiền không?!! Có bán con đi cũng chẳng đủ tiền đền bù!

Kei cũng chỉ có thể thuận theo số đông mà đoán ra kết quả. Bà không thể bao che cho Thiên Yết chỉ vì con bé là người mới được. Nếu làm vậy thì cái chức quản gia trong vài giây lập tức sẽ bị tước mất, danh uy của bà với các cô hầu phút chốc sẽ bị đập tan.

- Thưa quản gia, em đã dạy cho con bé cách bưng đồ nhưng nó không chịu học ạ! Cứ khăng khăng là mình biết rồi, nên hậu quả chắc bà đã biết! - Thùy Linh bước đến trước mặt Kei, cung kính chắp tay cúi đầu.

- Thùy Linh, cô làm vậy đúng lắm. Nhưng còn Thiên Yết, sao con không chịu tiếp thu vậy hả?! Như thế là không tôn trọng người lớn tuổi đấy, con biết không? - Kei xoa xoa thái dương, bà nhức đầu lắm rồi.

Thiên Yết xem được màn kịch vui nhộn phía trên thì cũng chẳng nói gì. Nó nhặt lại toàn bộ mảnh vỡ dưới đấy đem bỏ vào thùng rác rồi đứng dậy.

- Con biết lỗi rồi.

...

Trương Cự Giải đang vui vẻ lái chiếc ô tô lướt nhanh trên đường để trở về nhà sau một ngày làm việc, bỗng dưng anh nhận được tin nhắn từ Kei.

"Cậu chủ, số bát đĩa mạ vàng cậu đem về bữa trước vỡ rồi.."

Đứng hình một vài giây, sau đó anh tự trấn an thâm tâm "Đừng đùa chứ..."

Phóng thật nhanh về nhà, Cự Giải lùng sục khắp nơi tìm Kei.

- Bà già! Số bát đĩa của tôi, ai làm vỡ!?? - Cậu nghiến răng, toàn bộ căn bếp là gia tài của cậu. Bây giờ thứ quý giá nhất căn bếp đã không cánh mà bay, Cự Giải cậu đây biết sống thế nào?!

- Dạ thưa Trương thiếu gia, cậu bình tĩnh đã. Tôi là nghe được do con bé mới đến làm đó! - Là Thùy An, người hầu nhỏ tuổi nhất nếu không kể Thiên Yết đang làm việc tại đây.

- Gì?! Con nhỏ Thiên Yết đó đâu? Mau ra đây - Cự Giải trừng mắt, cậu tuyệt đối không thể tha thứ cho người đã đập tan nguồn sống của mình!

Thiên Yết vừa đi đổ rác ở ngoài cổng về thì tình cờ thấy được toàn bộ vụ việc vừa rồi. Nó chỉ lặng lẽ đi tới cạnh Kei và cung kính cúi chào cậu chủ.

- Thưa Trương thiếu gia, đây là Thiên Yết ạ ... - Không để Kei kịp lên tiếng, Thùy An nhanh chóng nhảy thẳng vào chen ngang.

Chẳng thèm để tâm tới Thùy An hay Kei đứng đó nữa, Cự Giải nhanh chóng rơi vào thứ gọi là "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên".

- Nhóc là Thiên Yết? - Cố giấu đi cái thứ bản năng đang cháy lên trong tâm trí, Cự Giải nhíu mày.

Nó gật đầu, im lặng.

- Nhóc đã làm vỡ đồ của ta?

Nó gật đầu, vẫn là im lặng.

Cự Giải chẳng biết nói gì thêm khi mà con bé vẫn chỉ im lặng như vậy. Cậu không biết khẩu ngữ của người khiếm thanh a~

- Thôi bỏ đi, ... Ta chẳng buồn nói nữa.

Quay người bước đi trong sự ngỡ ngàng của Kei và Thùy An, Trương thiếu gia vừa làm gì thế?! Họ bị ảo giác à? Trương thiếu hổ báo, nóng vội hằng ngày đâu? Con người vừa rồi là ai thế!?

- Không thể tin được.... - Kei liếc xuống nhìn Thiên Yết.

Vẫn là biểu cảm lạnh tanh, gương mặt không chút gợn sóng và đôi mắt kì quái, Thiên Yết đột nhiên làm Kei lạnh sống lưng.

Rốt cuộc thì, ... Nó ... Là ai? Bà thương hại đem nó về nhà ... là sai sao?

- Thưa quản gia, con đi làm việc ạ.

Giọng nói trong veo tựa như giọt sương sớm nhưng lại lạnh giá giống như băng hàn lại một lần nữa cất lên làm Kei thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

- À, ừ ...!

---
8 giờ tối

" Đã đến giờ ăn tối, mời các người hầu trở về nhà bếp của từng khu để nhận phần ăn. Xin nhắc lại ..." Tiếng loa thông báo ở trung tâm khuôn viên biệt thự vang lên.

Thiên Yết cùng các người hầu khác trở về khu nhà bếp của biệt thự A - nơi nó đang làm việc để nhận phần ăn

Tới nơi, nó đứng đợi cũng như bao người khác.

Tuy nhiên đứng đợi mãi nó mới nhận thấy rằng các người hầu khác đã được nhận phần ăn và trở về phòng của mình, còn nó thì chưa thấy được gọi tên gì cả.

Khu nhà bếp biệt thự A vãn người dần rồi cuối cùng chỉ còn lại nó và sáu đầu bếp đang ở lại thu dọn.

Để ý thấy còn một người chưa nhận được phần ăn một đầu bếp tiến lại gần nó và hỏi

- hình như đã hết phần ăn rồi mà nhỉ? Thế phần ăn của con đâu? - Cô nhà bếp lo lắng hỏi han nó - Hay là con chưa được nhận?

Nó lắc đầu và ngẩng lên nhìn bà.

- Chưa ạ.

Trong phút chốc, cả người cô làm bếp đột nhiên giã rời khi nhìn thấy đôi mắt của nó, tựa như vừa bị rơi vào hố đen vậy.

- Vậy thì thôi... - Lương tâm của cô làm bếp cho thấy không nên đụng chạm gì tới con bé này, tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt.

Thiên Yết hơi khó chịu trước thái độ của người làm bếp nhưng nó không nói ra, chỉ đứng dậy khỏi ghế và rời đi.

...

Lang thang khắp khuôn viên của biệt thự mà chẳng tìm thấy căn phòng sáng nay đâu, nó đành ngậm ngùi ngồi xuống gốc cây ngủ.

...


[Yết Harem-Sắc] Tuyệt Vọng Của Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ