Thiên Yết nằm ngủ mê mệt ở gốc cây mà không biết rằng một ai đó đã đưa mình đi.
---
Tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn êm ái, nó bất ngờ. Đang không biết làm thế nào thì một cậu thanh niên đẩy cửa bước vào, trên tay là một khay đồ y tế với đầy đủ bông băng thuốc đỏ.
- Tỉnh rồi à? Nhóc con ra đây ta băng bó cho - Nhân Mã đặt khay đồ lên bàn, cậu kéo ghế ngồi rồi chỉ xuống đùi mình, ý nói ra lệnh Thiên Yết lên đó ngồi.
Nó hơi nhíu mày. Băng bó? Băng cái gì trong khi nó hoàn toàn khỏe mạnh?
- Không hiểu à? Xuống đây nhanh lên! -không kiềm chế được, Nhân Mã quát lên một tiếng. Anh vốn không phải loại người kiên nhẫn, nó đã không trả lời được một câu tử tế thì thôi, đằng này lại ngôi im một chỗ như thể muốn anh tới hầu hạ nó vậy?
Bị tiếng quát của Nhân Mã làm giật mình, nó gật nhẹ đầu rồi nhanh nhẹn đến gần anh.
Nhân Mã thở hắt ra một tiếng.
Nếu không phải tối qua anh hành nó quá nhiều thì bây giờ đã không phải ngồi đây chăm chút cho nó rồi. Quả thực, tối qua, Nhân Mã đã bắt gặp được nó nằm vất vưởng ở gốc cây liền nổi 'thú tính', đem nó về phòng mà tự cho mình quyền "hưởng thụ"Nhẹ nhàng đưa tay trái lên vén phần tóc vướng của nó ra khỏi cổ, tay còn lại thì thành thạo lấy bông băng và thuốc đỏ nhanh chóng sơ cứu vết thương của nó.
Được một thứ cảm giác đau xót truyền đến từ cổ mình, nó hơi nhăn mặt.
- Đau không? - Nhân Mã hạ mình hỏi nó.
Nó lắc đầu, im lặng nghiêng đầu để cho anh dễ dàng sơ cứu. Nhưng không biết đã vô tình khơi dậy thèm khát nơi anh.
- Này ... - Nhân Mã cúi đầu, đôi mắt khẽ khép hờ nhưng vẫn để lộ sự mong muốn.
Nó đưa mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn dễ thương nhưng lại ẩn giấu sự vô hồn lạnh lẽo.
Nó nghĩ Nhân Mã muốn nó tới gần hơn để dễ băng bó. Thế là Thiên Yết liền đẩy chiếc ghế của mình sát tới gần anh, tới mức, khi nghiêng người, đầu nó cũng có thể chạm vào ngực anh.
Điều này vô tình làm chiếc lồng giam giữ con thú trong Mã bị hỏng hóc nặng nề, khiến con "quái vật" lại một lần nữa được thả rông.
Mắt anh chuyển sang màu đỏ ngầu, đôi tay vứt bỏ chiếc khăn bông, mạnh mẽ siết chặt cổ Thiên Yết.
- Cậu chủ ... - Nó yếu ớt lên tiếng. Nhưng đó là không đủ để kìm lại sự ham muốn của anh, ngược lại, đó như một liều thuốc kích thích giới hạn của anh.
Nhân Mã không bao giờ ngược đãi bản thân, anh rất yêu chính mình là đằng khác, nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện "con bạch thố" phía trước sẽ có thể chạy trốn.
Vung tay hất mạnh Thiên Yết lên giường, Nhân Mã nhảy bổ vào như một con sói hoang, dùng sức nặng của bản thân để đè ép nó xuống.
Cắn thật đau một nhát vào cổ nó, anh cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang chảy vào cổ họng mình. Ngọt ngào, quyến rũ như những giọt rượu vang.
Bị Nhân Mã ghì chặt cổ làm Thiên Yết rất khó thở, nó cố gắng đẩy anh ra bằng tất cả sức lực yếu ớt của mình. Nhưng sự chống cự đó như một thứ gia vị làm "bữa sáng" của anh thêm phần ngon miệng. Chẳng những không thả ra, Mã còn đưa hai tay mình lên giữ chặt cổ nó, chuẩn bị cắn vào động mạch chính.
- Này! Thế là đủ rồi đấy?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yết Harem-Sắc] Tuyệt Vọng Của Tình Yêu
Roman d'amour*Cảnh báo: Truyện có những cảnh 18+ (sẽ báo) Nhắc rồi đó, không lại bảo ta đầu độc trẻ con. _________ Yêu là gì? Đó có phải là chất adrenaline làm chúng ta thấy hồi hộp, lo lắng khi người thương đang gần bên cạnh? Hay là loại cảm giác lâng lâng tro...