Cả ngày hôm ấy tôi cứ như trên mây, ngay cả cô giáo nói gì tôi còn chẳng rõ.
Trong tâm trí tôi chỉ có em, cậu con trai ấy.
Chẳng lẽ tôi biết yêu rồi chăng? Yêu em từ lần đầu gặp mặt?
Nhưng ngoài lạnh nhạt và ghét bỏ ra, em chẳng còn chút gì với tôi, cả tên tôi em còn chẳng biết...
Thất vọng xen lẫn đau thương, lòng tôi có chút đau đớn nói không nên lời.
Từng tiết học trôi qua là một dãy nỗi nhớ chất chồng trong lồng ngực.
Tiếng trống tan trường kéo tôi về với thực tại. Lớp tôi ra về tự lúc nào. Có chút nuối tiếc, còn tưởng sẽ về sớm để gặp được em... dù thế đôi chân vẫn không tự chủ mà đứng trước lớp em...
Bất chợt lòng có chút vui, có chút hạnh phúc. Người khiến tôi nhớ thương cả ngày hôm nay đang ở trước mặt, con tim mách bảo tôi chạy đến ôm em. Nhưng lý trí không cho phép...
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của em, tay cầm chổi, tay cầm bôi bảng bận rộn với công việc của mình mà tôi thấy thương em.
- Để anh làm tiếp em
Tôi bối rối, gãi gãi đầu cười với em.
Em thẩn người nhìn tôi, hai má tôi nóng ran. Không chờ em trả lời, tôi trực tiếp giành lấy cây chổi trong tay em. Chút ấm áp khi tay tôi chạm vào em, nó làm tôi xao xuyến...
Tôi làm việc của tôi, em làm việc của em. Đôi khi tôi nhìn em, ở gần em thế này thật là tốt. Rồi bất chợt tôi thấy em cũng nhìn mình, trái tim bất giác đập loạn.
Tôi chỉ ước thời gian trôi chậm lại, để tôi được ở gần em hơn một chút... tôi có quá tham lam không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Yêu Em
FanfictionĐây chỉ là do Au tưởng tượng ra viết thôi :v Nếu không thích các bạn cứ cmt nhé, mình luôn lắng nghe <3