- Lập, em thích trà sữa không?
Tôi nghiêng đầu nhìn em, em cúi đầu suy tư rồi nhìn tôi.
- Em thích anh!
Như minh chứng cho lời nói của mình, em đưa tay thành hình trái tim nho nhỏ bé bé xinh xinh đặt trước ngực tôi.
Hạnh phúc là thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận lúc này. Người con trai nhỏ nhắn này năm lần bảy lượt khiến tôi tổn thương rồi cũng chính em là người xoa dịu trái tim đầy rạn nứt của tôi.
- Em có thích anh không? Cậu Quang Trung ấy là ai? Em...
Em vòng tay ôm chặt tôi, kiễng chân thì thầm vào tai tôi
- Đồ ngốc, em thích anh
Nói rồi em chạy ngay vào lớp học, để lại tôi cùng với trái tim đập loạn xạ vì những rung động đầu đời.
Phải chăng Hồng Tú tôi đã quá yêu em, em chẳng phải là thuốc phiện nhưng lại khiến tôi đắm chìm. Phải chăng Hồng Tú tôi đã quá quen thuộc với bóng dáng nhỏ bé ấy, em chẳng phải là thiên thần nhưng em là người tôi thương.
Tôi thương em, nhiều hơn một chữ thương. Tại sao tôi không yêu em? Vì yêu là sẽ quên, sẽ chán nản, sẽ thôi nhung nhớ mà rời xa nhau... còn thương thì khác. Chữ thương quan trọng hơn cả chữ yêu... thương là toàn tâm toàn ý che chở, dung túng, bên nhau trọn một đời. Tôi thương em như một điều tất yếu của cuộc sống, chỉ cần biết cuộc đời tôi vì có em mà trở nên đầy màu sắc, trái tim tôi vì có em mà đập trái với lẽ tự nhiên. Người ta chỉ có một trái tim và một bộ não, tôi dùng cả lý trí và con tim này để yêu em!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Yêu Em
FanfictionĐây chỉ là do Au tưởng tượng ra viết thôi :v Nếu không thích các bạn cứ cmt nhé, mình luôn lắng nghe <3