Mỗi ngày tôi đều thức dậy thật sớm, đến ba còn ngạc nhiên mà hỏi tôi.
- Dạo này siêng thế cậu? Ai đã làm con trai tôi thay đổi thế này?
Tôi gãi gãi đầu, thật sự lúc ấy tôi khá bối rối chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ba. Chẳng lẽ tôi nói với ba rằng tôi say nắng cậu nhóc chỉ gặp nhau vài lần thôi ư?
Với tính của ba, chắc chắn ông sẽ phản đối tôi, sẽ chuyển trường cho tôi cũng nên.
Tôi chỉ im lặng, cất cái tình cảm mà mọi người cho là sai trái kia thật sâu vào tim, không ai có thể chạm đến.
Đi lang thang trong sân trường tự bao giờ đã thành thói quen của tôi. Chỉ muốn nhìn thấy em cho thỏa nỗi nhớ, làm dịu con tim lạnh giá trong tôi.
Tôi đi khắp mọi nơi, cố tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé thân thương ấy.
Tôi chỉ nhớ tên em, cái tên dễ thương như chính con người em vậy.
Hôm nay tiết đầu là môn Văn, tôi nhàm chán ngồi nhìn phía bên ngoài cửa sổ, tôi nhớ em. Tôi nhớ cái lần em lao vào tôi, rồi để lại niềm nhớ nhung vô tận.
Thứ em lao vào không phải là người tôi. Mà là trái tim tôi đấy đồ ngốc!!!
Tôi nhớ đôi mắt hờ hững nhưng ấm áp của em. Tôi như bị cuốn sâu vào em, chẳng thể nào xóa bỏ.
Em xuất hiện như một phép màu nào đó, mà tôi xem như là hạnh phúc lớn nhất của đời mình.
Giữa cái nắng nóng của mùa hè, em như làn gió mát thổi vào trái tim tôi. Em lạnh lùng như đông, đôi khi cháy bỏng như hạ. Em xinh đẹp theo cách tôi biết và chẳng thể lẫn vào đâu...
Phải chi một ngày em hiểu tình tôi để tim ta quyện vào nhau...!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Yêu Em
FanfictionĐây chỉ là do Au tưởng tượng ra viết thôi :v Nếu không thích các bạn cứ cmt nhé, mình luôn lắng nghe <3