CHAP 13

558 28 2
                                    

1 năm sau
- Cái đụ! Con bò này sao dai thế!?
- Chịu khó đi Gil, chính cậu tuyên chiến với nó trước mà.
- Nhưng tôi không ngờ nó dai đến vậy. Cậu phòng thủ đi, tôi đi ăn cái đã.
- Cậu ăn bao nhiêu lần trong hôm nay rồi?
- Kệ chứ! Đâu phải ai cũng không ăn vẫn sống như cậu đâu.
- Rồi rồi, cậu đi đi. Tôi có thể xoay sở được.
Gilgamesh rút lui khỏi trận tuyến, để lại Enkidu ở đó. Anh trở về hoàng cung và hét to:
- Ania!
- Tôi tới đây!!!
Ania bê một cái mâm chạy thật nhanh tới chỗ Gil. Trên mâm toàn thức ăn nhanh mà lại thơm ngon. Gil không chờ đợi, vội lao tới đón cái mâm rồi ăn thật nhanh. Ăn xong, anh nghỉ vài phút rồi lại ra chiến tuyến. Thấy Enkidu đang dùng xích đánh thẳng vào con bò thần, Gil bồi thêm vài cú từ gate of babylon.
- Xong rồi hả?
- Ờ. Phiền cậu giữ chân rồi.
- Không sao. Giờ thì lên nào.
Enkidu và Gilgamesh liên tục đánh thẳng vào 2 chân của con bò. Con bò có vẻ biết sắp không giữ được thăng bằng, hồng lên một cái. Biết cái chân trái sắp không chịu nổi, Enkidu dùng xích trói chân lại rồi kéo về phía Gil. Gil dùng gate of babylon bắn thẳng vào cái chân làm con bò ngã xuống.
- Tuyệt! Xong 2 cái chân trước. Còn hai cái sau! - Gilgamesh vui mừng nói.

Vài tháng sau
Con bò thần cuối cùng cũng bị hạ gục.
- Tuyệt vời! Chúng ta thắng rồi!
- Ừ, tôi mệt quá.
- Cậu đã cố gắng rồi Enkidu. Hơn một năm không nghỉ ngơi cơ mà.
- Có lẽ vậy.
- Được rồi, tôi sẽ cõng cậu.
- T... tôi tự đi được mà...
- Việc gì phải ngại. Cậu mệt thì tôi giúp thôi.
- C... cảm ơn... - Enkidu đỏ mặt lại.
Gilgamesh nhấc Enkidu lên rồi bắt đầu bế cô.
- Cậu... cậu bảo cậu cõng cơ mà!?
- Thế cậu không thích sao?
- Không... không hẳn... - Enkidu lại đỏ mặt lại.
Gilgamesh cười một cái rồi bế Enkidu về thành. Đến nơi, anh thấy Ania đang chờ đợi.
- Ơn trời! Hai người vẫn an toàn!
Ania vui mừng chạy đến chỗ hai người.
- Enkidu, ngài không sao chứ?
- Chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu.
- Này Ania, cô có thể đến chỗ con bò được không?
- Chỗ nào ạ?
- Sau lưng ta...
Gilgamesh quay ra sau nhìn thì chả thấy con bò đâu, chỉ có mấy đốm vàng phát sáng.
- Hả!? Nó biến mất!? Thế làm sao mà ăn được thịt bò đây!?
- Ngài định ăn nó?
- Tất nhiên rồi! Tốn công như vậy cơ mà!
- Thôi thôi, kệ con bò đi. Tôi đã chuẩn bị bữa tối ở trong  nhà ăn rồi.
- Hừ, tiếc thật. Thôi lần này đành chịu vậy. Đi vào trong thôi.
- Này Gil, cậu có thể thả tôi xuống được không?
- Ừ nhỉ, tôi quên mất!
Gilgamesh thả Enkidu xuống để cho cô đi.
- Vào ăn thôi, tôi đói rồi.
Cả ba vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.
-------------
Cùng lúc đó
- Tức quá! Tức quá! Tức quá! Tức quá! Chúng dám giết mất con bò của mình! Khốn nạn mà!
Ishtar tức giận vô cùng. Cô đi đi đi lại để hạ hỏa.
- Ta sẽ bẩm báo với cha chuyện này, để xem các ngươi còn vui vẻ được không!!!???

=================

[ Gilgamesh x Enkidu ] Sử thi của một vị vuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ