CHAP 14

586 31 1
                                    

Ishtar giận dữ đi về phía sảnh của các vị thần. Đến nơi, cô gặp cha mình mà nói:
- Thưa cha...
- Nếu là về gã bán thần thì ta đã cho con thả con bò rồi còn gì.
- Nhưng nó chết rồi!
- Cái gì!?
Thần Anu hơi hoảng khi nghe đến cái tin này.
- Con có chắc không? - Thần Aruru điềm tĩnh hỏi lại
- Chắc chắn ạ!
Thần Anu không nói gì. Một lát sau, ông tuyên bố:
- Ta sẽ giết chết bọn chúng.
- Anu, suy nghĩ lại đi! - Aruru hoảng hốt cầu xin.
- Không được đâu! Bò thần đã chết, danh tiếng về các vị thần sẽ bị giảm sút. Có thể con người còn coi thường chúng ta nữa. Vì thế, ta phải giết chúng để răn đe!
- Ông tưởng muốn làm gì thì làm sao!?
Nữ thần Nisun đi vào sảnh với giọng nói đầy tức giận.
- Nisun, ý cô là sao?
- Gilgamesh là con trai ta, ta sẽ không để ông làm hại nó đâu!
- Cô muốn cản ta?
- Sao tôi không dám chứ?
Bỗng chốc cả khu sảnh ở thần linh tọa trở nên đáng sợ hẳn. Aruru sợ sẽ có biến nên liền cầu xin thần Anu:
- Đừng mà Anu! Ông định tạo ra chiến tranh giữa các vị thần sao!?
Anu đắn đo một lúc, rồi nói:
- Thôi được rồi, ta sẽ tha cho Gilgamesh...
Thần Nisun nguôi giận và trở lại bình thường. Còn Ishtar có vẻ không thích cho lắm.
- Nhưng Enkidu sẽ phải chết.
Nghe đến đây, thần Aruru lại hoảng hốt và hỏi Anu:
- Ông chắc chứ? Nó được chúng ta sinh ra đó, NÓ LÀ CON CHÚNG TA ĐÓ!!!
- TA BIẾT!!! NHƯNG HẾT CÁCH RỒI!!! NẾU CON NGƯỜI KHÔNG TÔN THỜ CHÚNG TA NỮA THÌ CHÍNH CHÚNG TA SẼ BỊ SUY YẾU ĐÓ!!! Cô cũng biết sức mạnh của thần linh phần lớn là do sự dùng bái của con người mà!? Chúng ta buộc phải giết Enkidu.
Aruru không nói gì cả nữa, cô chỉ buồn bã nhìn về phía Anu mà thôi. Ông ấy nói đúng, cô đành phải chấp nhận.
Thần Anu đi ra ngoài thần linh tọa, nhìn xuống trần gian mà nói:
- Xin lỗi con, Enkidu.
Ông niệm chú một lúc rồi quay về.

Cùng lúc đó, dưới trần gian
Gilgamesh và Enkidu đang ngồi ở trên nóc cung điện mà ngắm sao.
- Hôm nay quả là một ngày dài nhỉ?
- Ừ.
- Cậu và tôi đã cùng vật vã đánh con bò, mãi mới được nghỉ như bây giờ.
- Cậu toàn đi ăn chứ có đánh đâu.
- Nói gì thế!? Không nhờ tôi thì làm sao đốn được chân con bò?
- Chứ cậu nghĩ ai phải 1v1 với con bò cho cậu đi ăn chứ?
- Hừ! Chỉ giỏi bắt bẻ tôi thôi!
- Thôi thôi, cậu cũng có công mà.
- Nhiều là đằng khác ý!
Enkidu mỉm cười và im lặng một lúc rồi nói:
- Cũng nhờ gặp cậu mà chúng ta mới có ngày này.
- Cậu nói tôi mới nhớ. Đó quả là quãng thời gian tuyệt đẹp. Cậu và tôi đã cùng đối đầu nhau, cung trải qua bao niềm vui, cùng vượt qua bao khó khăn. Quả thật đó là kỉ niệm đẹp nhỉ Enkidu.
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Gil quay sang nhìn Enkidu.
- Enkidu?
Enkidu đã bất tỉnh lúc nào không biết, môi có dính máu. Gilgamesh mặt tái xanh lại, tay lắc Enkidu để gọi dậy:
- Enkidu!? Enkidu!!?? ENKIDU!!!!!!

===================

[ Gilgamesh x Enkidu ] Sử thi của một vị vuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ