CHAP 2

1.5K 56 2
                                    

Một ngày nọ, ở trong rừng
- Á!!!!!! Có ai cứu t... Ahhhh!!!!!!
Chỉ vài ngày sau đó, cả vương quốc xì xào với nhau rằng có một con quái vật ẩn náu ở trong rừng. Ania vô tình đi ngang qua khi xuống phố, nghe thấy hết mọi chuyện.
Quay lại hoàng cung
- A!!! Chán quá!!! Ê, tạp chủng! Ngươi có biết cái gì thú vị không?
Ania đáp lại:
- Thú vị ư? Không biết ngài có thích tin này không?
- Tin gì?
- Chả là người ở dưới phố đồn là trong rừng có một con quái vật, rất nhiều thợ săn đã vào cuộc nhưng chẳng ai sống sót. Nhờ con quái vật đó mà việc vận chuyển hàng hoá đang bị chậm lại.
- Một con quái vật hử? Ta vốn không thích những thứ dơ bẩn, nhưng thôi vậy, có lẽ ta sẽ thử một chuyến xem sao.
- Nhưng nhỡ có chuyện gì th...
- VỚ VẨN! Ngươi nghĩ ta yếu lắm sao?
- Dạ... Thần không dám. Chỉ là thần nghĩ người nên có một kế hoạch cụ thể hơn thôi ạ. Chúng ta còn chưa biết thực lực của con quái đó.
- Hừ, dù không muốn nhưng phải công nhận ngươi cũng đúng. Đã vậy thì... Tạp chủng, ngươi đi dụ nó ra khỏi rừng đi.
- H... Hả? Sao lại là thần?
- Vì ta thích! Dám chống đối hả?
- D... Dạ... Thần không dám ạ...
- Tốt! Vậy ngươi sẽ đi vào rừng dụ nó đi. Hãy lấy tên giả ý. Để xem nào... Tên ngươi sẽ là Shambat!
- S... Shambat?
- Đúng vậy! Cái tên đó quả là hay phải không?
- V... Vâng ạ. À mà khi nào đi ạ?
- Ngay bây giờ.
- Ngay... Ngay bây giờ?!
- Đúng thế. Giờ thì hãy đi ra khu rừng để dụ hắn đi. Ta cho ngươi 2 tuần thôi.
- Hảảảả??? Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết, đi đi, và báo cho ta tin tốt.
Ania thất vọng bước đến cửa để ra ngoài.
- Mà này, đừng chết nhé...
Gilgamesh nói một câu như có ý thả thính, làm cho Ania bỗng vui vẻ trở lại.
- Dạ!
Sau đó, Ania nhờ quân đội đưa đến khu rừng. Sau 2 ngày, cuối cùng cũng đến nơi.
- Vậy, cảm ơn các anh.
- Không có gì. À mà này, khi nào xong việc thì nhớ đập vỡ viên ngọc ma thuật này để báo hiệu cho chúng tôi nhé.
- vâng ạ!
Nói xong, đám binh lính quay lại về thành, bỏ cô lại một mình ở rừng. Tuy đã nhận lời, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Khu rừng hoang sơ, không một bóng người. Cô tiếp tục đi. Khi trời tối dần, cô bắt đầu nhóm lửa.
- Thật là... Sao không phải ai đó to khoẻ mà là mình cơ chứ!
Cô liền bắt bẻ vị vua của mình.
* xột xoạt*
Có tiếng cành cây rung rung.
- Ai... Ai đó?
Cô sợ hãi, thử nhìn xung quanh, chả có gì cả.
* xột xoạt *
Lại có tiếng động, nó có vẻ rõ hơn.
Cô lại quay người nhìn, vẫn không có ai cả.
* xột xoạt *
Tiếng động phát ra ngay sát cô. Cô sợ hãi, thử quay lại nhìn thì... Một đống bùn khổng lồ có cái con mắt màu tím ở giữa đang ở ngay sau lưng cô.

- còn tiếp -

[ Gilgamesh x Enkidu ] Sử thi của một vị vuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ