Chap 5: Món Quà Bất Ngờ

277 25 11
                                    


"Tiffany"

Tới trước cửa nhà Tiffany, Jessica dịu dàng đánh thức người đang ngủ say trên lưng mình. Bị phiền đến giấc ngủ, Tiffany "ưm" vài cái mới mở mắt. Chợp mắt được hơn nửa tiếng, cô dường như đã tỉnh rượu, ý thức sớm đã khôi phục, duy chỉ có đầu là đau nhứt không thôi.

"Khó chịu ở đâu à?" hơi ngoái đầu nhìn, Jessica quan tâm.

"Ừm" loay hoay trên lưng Jessica lấy chìa khóa, Tiffany tra vào ổ, đẩy cửa ra giúp.

Đặt Tiffany ngồi xuống sofa, đồng hồ lúc này đã hơn 12h tối, thấy không còn sớm nên Jessica cũng sửa soạn đi về. Thấy người kia cất công cõng mình từ nhà hàng về nhà, xe cũng bỏ lại đó, lòng Tiffany nảy sinh không ít áy náy.

Cuối cùng vẫn là quyết định giữ lại, nhưng do chân đau, nên đành nắm lấy góc áo của Jessica, kéo kéo. Cử chỉ ngượng ngùng vô đối.

"Ở đây buổi tối rất khó bắt xe, hay là..." giọng ấp úng, lời đề nghị nghe qua cũng khá ái ngại: "cậu ở lại một đêm đi"

Dịu dàng nhìn Tiffany, Jessica khẽ cười: "Có làm phiền cậu không?" Tiffany lắc đầu.

"Có cậu ở cạnh, mình không phải một mình"

"Ừm"

Dừng cuộc trò chuyện, Tiffany cà nhắc đi vào phòng lấy đồ cho Jessica tắm. Sau khi lần lượt tắm xong, cả hai đứng ở ban công uống trà, ngắm sao.

Bầu trời đầy sao, càng nhìn càng thấy đẹp, nhưng trong lòng Jessica chỉ chứa duy nhất hình ảnh về Tiffany và nụ cười tươi rói của cô ấy lúc vui vẻ. Mỗi người đều có một khái niệm sống riêng, không ai giống ai, nhưng nếu Tiffany sống là vì muốn bản thân được hạnh phúc thì Jessica cũng như cô ấy, mãi mãi mong cô ấy được hạnh phúc.

Đứng ở bên cạnh, Tiffany len lén nhìn Jessica, quan sát biểu hiện qua nét mặt lạnh nhạt của cô ấy, nụ cười trên môi cong lên đầy viên mãn.

"Sao lại cười?" Jessica hỏi, nhưng Tiffany không trả lời, nét cười trên môi cô ấy càng thêm đậm.

"Jessica, cậu muốn nghe kể chuyện không?"

Jessica nhìn người vừa đưa ra yêu cầu, ngạc nhiên vài giây, sau đó khe khẽ gật đầu.

Nhận được dấu hiệu đồng ý của đối phương, giám đốc Hwang vui vẻ xoay tách trà trong tay, cố ý để độ ấm của nó lan tỏa, xoa dịu cảm giác hung phấn của bản thân.

"Có một cô gái, một hôm, cô đang đi trên đường, bỗng từ đầu xuất hiện vài tên lưu manh tính cưỡng bức cô, nhưng có một anh chàng xuất hiện kịp thời, đã giải cứu cô. Trong quán coffee, cô im lặng nghe câu chuyện của anh. Anh có một người vợ, cô ấy bị mắc chứng mất trí nhớ bất định. Mỗi ngày, anh đều phải đi theo sau lưng bảo vệ cô ấy, chỉ sợ cô ấy không nhớ đường về.

Cô ấy hỏi: Vậy cô ấy có nhớ ra anh không?

Anh chàng trả lời: Làm sao mà nhớ được.

Anh chàng nén nước mắt chực chờ rơi xuống, ôm lấy cô, nói: Bà xã, chúng ta về nhà nhé! Sau đó họ sống hạnh phúc với nhau suốt đời..." say sưa kể, Tiffany vừa cười vừa nhìn Jessica, nói tới đoạn "suốt đời" còn cố ý ngắt quãng.

{ShortFic} Khắc Cốt Ghi Tâm (JeTi & YoonFany)Where stories live. Discover now