Chap 6: Tỏ Tình

343 27 4
                                    


Đang lẩm nhẩm đếm ngược trong lòng thì ánh mắt đượm buồn của Tiffany bị tiếng kêu thất thanh của một người làm cho chú ý, vội ngước lên nhìn.

Jessica?!

Chính là cô ấy, không thể lầm vào đâu được!

Jessica đang ở trước mắt Tiffany, chỉ mỉm cười ôn nhu với cô ấy. Món quà bất ngờ vào thời khắc cuối cùng là đây sao – Tiffany thực sự rất xúc động.

Làm sao không xúc động được kia chứ? Cô ấy vượt cả ngàn cây số chỉ để nói với cô rằng: "Sinh nhật vui vẻ". Nhìn lại khoảng thời gian gần đây đi, Jessica đã và đang cố gắng thế nào, cô còn không rõ sao. Cô hiểu, cô biết hết. Nhưng vì không đủ can đảm để bắt đầu nên lòng cũng ngại nói ra mình đã đã rung động rồi.

Cái gọi là duyên phận, chính là vào thời điểm 10 năm trước, Jessica chủ động viết thư tỏ tình với Tiffany và Tiffany lại bị cảm nắng bởi những dòng chữ ngây ngô ấy, tuy không đến được với nhau, mỗi người một phương trời cách biệt.

Cứ ngỡ là phải quên nhau rồi. Ấy thế mà khi gặp lại, cái cảm giác tim đập loạn trong lồng ngực vẫn như thuở ban đầu, giữa hai người tựa như chưa từng có sự chia xa nào, Jessica vẫn mãi là cô gái năm đó, dịu dàng đi vào đời Tiffany và gây nhung nhớ.

Chẳng đợi chờ hay bân khuân gì nữa, Tiffany băng nhanh qua đường, cô đã có quyết định của mình và lúc này chỉ muốn ôm lấy người con gái kia, ít ra phải thể hiện cho cô ấy thấy mình đang hạnh phúc đến dường nào.

Ở vệ đường bên này, Jessica bị hành động bộc phát của Tiffany làm cho giật mình, vội vã chạy lại gần, sợ cô ấy không nhìn đường mà băng qua sẽ gặp nguy hiểm.

Nhào vào vòng tay ấm áp của cô ấy, Tiffany khóc đến thê thảm, cả thế giới to lớn ngoài kia bỗng dưng chỉ tràn trề nỗi ưu thương qua tiếng nấc cùng nhịp thở bất ổn.

Bị người kia ôm gắt gao, tâm tư Jessica rối bời, những giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán cao ngạo biểu lộ sự bất an. Tiffany chưa bao giờ gần cô đến vậy.

"Thật may là còn kịp" Jessica thì thào bên tai Tiffany khi cả hai vẫn chưa rời khỏi cái ôm.

"Mình tưởng là cậu không nhớ"

"Mình thực sự đã quên..." lặng lẽ thú nhận, tay Jessica đang đặt ở eo Tiffany càng siết chặt, nụ cười trên môi khuếch đại: "Nhưng tim mình lại nhớ. Nó nhắc mình không được để cậu một mình, nên mình quyết định bay qua đây với cậu, hmm... dẫu mình tới có một chút muộn"

"Jessie, cậu không muộn, cậu tới rất đúng lúc... mình nhớ cậu" vùi mặt vào vai áo của cô ấy, nhịp tim của Tiffany như hòa cùng Jessica một chỗ.

Nhiều lần trước đây Tiffany nói với chính mình rằng một mình vẫn ổn, nhưng sâu trong thâm tâm cô luôn cần một ai đó, không phải là đúng lúc xuất hiện, mà là nhất định phải xuất hiện.

Từ bất ngờ này dẫn đến bất ngờ khác khiến người quen nhận ủy khuất như Jessica thấy lạ lẫm, cô biết hơi ấm này là thật, Tiffany cũng là thật... cơ mà vẫn không ngăn được sợ hãi. Sợ mình chỉ đúng lúc xuất hiện khi cô ấy cần một người để tựa vào nhất, sợ suốt cuộc đời này mình chỉ mãi là kẻ "đúng lúc".

{ShortFic} Khắc Cốt Ghi Tâm (JeTi & YoonFany)Where stories live. Discover now