Chap 37: Coi mắt

1.8K 95 14
                                    

- Alo?? - Song Ngư áp điện thoại lên tai nghe

- [ Là ba, Tiểu Ngư!! ]

- Lại là ông, ông muốn gì? - Song Ngư cười nhạt 

- [ Ba nhớ con nhiều lắm ]

- Tôi cúp máy

- [ Khoan! À ... ba đã sắp xếp cho con gặp 1 chàng trai, chiều mai 4h nhớ đến nhà hàng Trung Hoa đấy ]

- Hừ ... Ông dựa vào đâu mà bắt tôi phải nghe lời ông?

- [ Dựa vào ta là cha con. Nếu con không nghe con sẽ không còn là người của Triệu gia nữa ]

- Tôi đã không còn là người của Triệu gia từ lúc ông đưa người đàn bà và đứa con hoang kia vào nhà. Hiện giờ tôi là người của Hàn gia, mong chủ tịch Triệu tôn trọng đừng nhận bừa - Song Ngư cười khinh bỉ, ông ta còn muốn nhận làm ba cô khi mà đã đánh cô vì đứa con không cùng máu mủ kia sao? Thật nực cười

- [ Không nói nhiều, ta đã quyết. Nếu con không đi đừng trách ta ] ( Cúp máy )

- Hừ, muốn tôi đi xem mắt sao? Được! Để tôi xem anh ta thế nào! - Song Ngư cười nhếch mép, ngày mai chắc chắn sẽ thú vị lắm đây

------------- Tại nhà ông Song Nam ------------

- Ba xin lỗi con Tiểu Ngư! - Nét mặt ông Song Nam buồn rười rượi. Ông nhớ đến chuyện ngày xưa, lúc đó sao ông lại có thể ra tay với đứa con gái ông thương nhất chứ?

- Anh à! Tiểu Ngư có chấp nhận không? - Đang suy nghĩ mông lung thì bà Lan Trinh bước vào hỏi làm ông giật mình

- Nó không chịu cũng phải chịu em đừng lo - Ông Song Nam cười nhẹ với vợ mình

- Em chỉ muốn tốt cho con bé thôi sao con bé lại ghét em vậy chứ? - Bà Lan Trinh tựa đầu vào vai chồng mình khóc thút thít

- Em đừng buồn, rồi nó sẽ hiểu thôi - Ông Song Nam vuốt ve mái tóc của vợ mình

---------- Flashback --------------

- Sao con bé lại không nhận anh chứ - Ông Song Nam rầu rĩ ngồi xuống chiếc sofa phòng khách đặt giữa nhà, từ lúc đi dự tiệc ở cung điện Zodiac về mặt ông cứ buồn rười rượi

- Chắc con bé nhất thời không quên được chuyện năm xưa thôi anh - Bà Lan Trinh ngồi xuống an ủi chồng mình

- Không biết mấy năm nay Tiểu Ngư có sống tốt không nữa - Ông Song Nam tự đặt câu hỏi cho chính mình

- Chắc là khó khăn lắm đấy ba, con thấy chị ấy hơi gầy á - Lan Như đang bấm điện thoại cũng chỏ mõ vô nói

- Anh không biết làm cách nào để bù đắp cho con bé nữa. Hay là ... chúng ta đón con bé về nhà? - Ông Song Nam quay qua hỏi vợ mình

- Không được - Bà Lan Trinh hét toán lên làm ông Song Nam thấy hơi nghi - Ý em là nếu con bé quay về nhà thì nhà sẽ gặp xui xẻo anh không nhớ chuyện năm xưa sao? - Bà Lan Trinh nhanh trí nói về chuyện năm xưa

- Chị ấy thật đáng thương - Lan Như nói mà mặt buồn rười rượi nhưng không ai biết trong thâm tâm cô ta đang cười khinh bỉ khi nhắc đến tên Song Ngư

[ fanfiction ] 12 Chòm Sao Và Lớp S.A. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ