Chap 57

1.8K 133 60
                                    

Hôm nay đã tròn 1 năm Xử Nữ mất tích, Bảo Bình cho người tìm Song Ngư và cả Xử Nữ nhưng 1 chút tin tức cũng không có. Thiên Yết thì chìm đắm trong rượu chè, không quan tâm đến tập đoàn Lâm Phong nữa, ngày ngày nhốt mình trong phòng uống rượu xong ngủ rồi lại uống tiếp

- Hôm nay là sinh nhật của em đó, em có nhớ không Tiểu Xử? Là ngày 1 con bé ngốc ra đời. Tôi rất vui và hạnh phúc vì kiếp này đã gặp được em, em bước vào đời tôi như 1 cơn gió, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi và cũng rời đi thật nhanh đã lại trong tim tôi 1 vết sẹo thật lớn. Có lẽ ngoài em ra, tôi không thể yêu ai được nữa. Tôi không tin là em đã chết, em là 1 cô gái mạnh mẽ sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Nhưng mà cớ sao tất cả bọn họ đều nói em đã chết rồi! Tôi ghét nghe từ đó, tôi vẫn luôn đợi em trở về - Thiên Yết vuốt ve bước ảnh có hình 1 cô gái với mái tóc đen óng mượt uốn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt tinh nghịch trong sáng chụp cùng 1 chàng trai có nét mặt lạnh lùng. Chàng trai đó là Thiên Yết anh, còn cô gái kia chính là Xử Nữ

- Nhưng nếu em còn sống thì tại sao tôi vẫn không tìm được em, có phải là ... em đã chết rồi không!? Có phải là em đi tìm tên bạn trai cũ của mình để hàn gắn lại tình cảm phải không? Em nên nhớ Hoàng Nguyệt Xử Nữ, cho dù em ở đâu! Tôi cũng không buông tha cho em - Thiên Yết khóc ôm tấm ảnh đó vào lòng - Chờ tôi, Tiểu Xử! Tôi đến với em - Thiên Yết cười nhẹ lấy trong túi ra khẩu súng đưa lên đầu mình

Rầm!

Bảo Bình đá cửa bước vào, đá bay khẩu súng trên tay Thiên Yết. Chạy nhanh lại chỗ anh

- Mày điên à!? Tại sao mày lại suy nghĩ nông cạn vậy chứ? - Bảo Bình nắm cổ áo Thiên Yết hét lớn

- Tiểu Xử đi rồi! Tao sống còn ích gì nữa? - Thiên Yết cười nhạt nhìn Bảo Bình

- Em ấy đi rồi, em ấy là người đã chết. Mày quên em ấy đi, đi tìm hạnh phúc của chính mày đi. Đừng tự làm khổ mình nữa - Bảo Bình đấm vào mặt Thiên Yết

- Chẳng phải mày cũng không quên được Song Ngư sao? Mày không quên được thì có tư cách gì khuyên tao từ bỏ Tiểu Xử? - Thiên Yết hét lớn đấm lại vào mặt Bảo Bình

- Đúng là tao không quên được Ngư Ngư! Nhưng tao không như mày, tao không rượu chè suốt ngày như mày, không có ý định tự vẫn như mày. Tao phải sống ... sống cho cả phần của Ngư Ngư, có như vậy thì ở thế giới kia cô ấy mới vui vẻ - Bảo Bình thở dài ngồi bệch xuống đất

- Tao biết mày đau buồn, nhóc con cũng là em tao, chẳng lẽ thấy nó chết tao vui sao? Mày phải suy nghĩ tích cực lên Yết à, mày phải sống thật vui vẻ. Bác Thiên Nam đã giao chức chủ tịch cho mày rồi, mày phải vì bác ấy dẫn dắt tập đoàn Lâm Phong ngày càng mạnh mẽ. Chẳng phải trước khi rơi xuống núi nó đã cười thật tươi và nhắn nhủ với mày là sống thật hạnh phúc sao? Chẳng lẽ tâm nguyện cuối cùng của nó, mày cũng không hoàn thành được? Nhìn mày thế này, không giống bạn tao, không giống Lâm Phong thiếu gia cao ngạo lạnh lùng, không giống Boss Hắc Phong lãnh khốc, vô tình mà tao biết nữa rồi. Mày bây giờ chỉ là 1 cái xác không hồn. Tao khuyên mày suốt 1 năm nay rồi, cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Mày quyết định sao thì quyết định, tao không can thiệp nữa. Hy vọng mày biết cái nào đúng, cái nào sai! - Bảo Bình nói xong thở dài mệt mỏi bước ra khỏi phòng Thiên Yết

[ fanfiction ] 12 Chòm Sao Và Lớp S.A. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ