Chap 2

13 0 0
                                    


Hôm sau, tôi tự động bật chế độ im lặng với tên điên nặng tâm thần đó.

- Lé ơi, lé à, sao ngồi buồn thịu vậy quay xuống đây chơi đi.

Không, xác định là không bao giờ tôi quay xuống, tôi ngồi nghiêm túc tiếp thu bài và ghi chép trên bảng. Hắn một hồi thấy thế cũng nản. Thành công rồi hí hí.

Giờ ra chơi hắn đến chỗ tôi:

- Này lé, mày làm gì mà để cứng họng vậy, bộ chưởi bới người ta nhiều quá nên đau họng phải giảm nói lại à.

Im lặng là vàng. Im lặng là vàng. Im lặng là vàng.

- Này...

Ôi may quá, trống đánh rồi.

Công nhận thằng này lì thật, thấy người ta không thích nói chuyện với mình mà cứ cố. Ngồi trong giờ cứ dở trò với tóc của tôi. Rồi còn cố tình đi qua thì lấy thước, lấy bút, đụng vào tay tôi khi đang viết. Nếu bình thường thì hắn có nguy cơ vào viện rồi. Nhịn, nhịn đi Lé à nhầm Linh Chi

- Giờ cả lớp chia mỗi dãy thành 2 nhóm thảo luận câu hỏi trên bảng, 3 phút bắt đầu.

- Lé quay xuống thảo luận kìa, không ra ngoài đứng giống hôm quá đó.

Tên điên đáng ghét. Không, tôi không muốn quay xuống, kế hoạch sắp thành công rồi mà.

- Em kia sao không quay xuống?

Đến nước này thì ngang quay xuống, nhìn cái mặt hắn kìa, cái mặt đắc thắng thấy ghê, cứ cười cười như thằng hâm, vậy mà nhiều gái theo, tôi không hiểu mấy đứa kia nghĩ gì nữa.

- Lé ơi, hôm nay mày đáng yêu quá.

Chẳng những điên mà thằng này còn bệnh nữa. À... chắc là dụ chị mày nói chuyện với mày chứ gì. Nằm mơ nghe con.

- Có ai nghĩ được gì chưa?

Tôi lơ hắn, tôi còn không thèm liếc hắn một cái nữa nên chả biết mặt hắn bây giờ như thế nào, có quá đáng không ta? Mà sao hắn im re vậy ? Không được, không được lơ là, kế hoạch đang trên đà thành công, hắn cũng có đối xử ra gì với mình đâu.

- Hết giờ.

______

Vậy là cả buổi nay không nói gì với hắn rồi, mình phục mình quá. Ra về, hắn cũng đi thẳng luôn, không thèm đến chí chóe với tôi như mọi lần nữa. Và rồi, đó cũng là thời điểm mà tôi nhận ra cái kế hoạch này đang đi quá xa. Mấy ngày sau đi học, hắn lơ tôi. Vì tôi là tổ trưởng nên còn phải phân công cái bảng trực nhật kia nữa, thế mà lúc tôi tới hắn lại vờ không biết rồi kéo thêm mấy thằng kia đi chỗ khác. Tôi dù mặt ngu ngu nhưng thủ đoạn cứ phải gọi là vô biên, nhân cơ hội này báo với cô hắn không trực nhật thế là tuần sau hắn trực một mình. Nhưng hắn trực, hắn trực đúng trong lịch nữa mới điên chứ. Ngồi học ở trên lớp, không có ai chọc ghẹo, làm trò nữa cũng thấy......buồn. Còn cái thằng ngồi bên cạnh tôi thì lại chuẩn thanh niên nghiêm túc. Xong, rốt cuộc là tôi lơ hắn hay hắn lơ tôi vậy trời!!!

- Nguyên....Này.......

Tôi gọi hắn, thực sự bị lơ như vậy chẳng dễ chịu chút nào hết, hơn một tuần rồi còn gì. Thấy hắn đến, tôi chắn ngay trước mặt hắn. Hắn định đi tiếp, tôi theo bước chân hắn mà chặn đường.

{Shortfic} Tôi và.......thằng điên đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ