Chap 1

17 0 0
                                    


Cái tên khốn đó......à không, phải là cái thằng điên đó. Cầu cho quỷ tha ma bắt hắn đi. Tôi với nó đích thị là oan gia với nhau đây mà.

Tôi - một đứa vừa lùn vừa béo, cái mỏ lúc nào cũng đi chí chóe với người khác, đã vậy cái mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ, học thì cũng không đến nỗi nào nhưng cũng thuộc dạng dốt có đào tạo. Tôi tự hào khi cái nụ cười của tôi có thể đuổi và dọa được rất nhiều người (bao gồm cả tác giả -_-). Người ta chưởi tôi một câu, tôi sẽ trả lại combo tỉ câu. Hễ có thằng con trai nào trong lớp chọc ghẹo là xác định cầm cái thước gỗ dài của giáo viên chạy đi rượt.....kể cả thằng đó.

Tên đó ngồi ở phía sau tôi. Trước kia nó còn ngồi cùng bàn với tôi nữa cơ nên ngồi trên hắn là may rồi nhưng mà cũng không được tha. Lúc nào cũng bày trò chọc ghẹo tôi rồi chê tôi cái này cái nọ. Thế mà lúc tôi chưởi bới hắn thì hắn lại cười. Hắn đẹp, lại cao đến hơn 1m7 khi đang học lớp 10 nhưng chụy mày không quan tâm, nghe bảo cũng có nhiều em theo lắm nhưng mà chắc yêu thằng này được 2 ngày là chạy í mà. À mà quên mất, tôi lên là Chi, đầy đủ là Nguyễn Phương Kim Chi à nhầm Linh Chi hắn còn thằng đó tên là Nguyên. Tên đầy đủ thì tôi chả muốn bận tâm làm gì bởi tôi hay gọi hắn với cái tên thân thương là thằng dog (Ngoài đời cũng vậy nhá). Tôi học với hắn từ lâu và cũng cùng lớp nữa. Gì nữa nhỉ.....đó đó đang hồi tưởng mà cái thằng đó cũng không cho tôi yên.

- Này, Lé, Lé nhìn đi đâu vậy, tao ở đằng sau này cơ mà.

Cái thằng này. À thì....đúng là hồi nhỏ tôi có lé một chút thật nhưng sau này đã đỡ cực kì nhiều rồi. Tất cả là tại con T đó, chính nó là đứa đã đặt cái biệt danh củ chuối này cho tôi.

- Tao hỏi thật, mày không có chuyện gì làm mới chọc điên tao để tao cầm cái thước chạy rượt mày chứ gì??? Vậy thì đúng rồi đấy.

Và cuộc chạy đua chính thức bắt đầu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cái gì vậy B, bà đang vẽ ai vậy???

- À, tui đang vẽ thằng Nguyên lớp mình.

- CÁI GÌ, đâu đâu đưa bà mày xem.

________________________________________________________________

Cả cái tiết học đó, tôi ngồi cười tự kỉ một mình. Mà bọn trong lớp cũng không lạ gì vụ này vì tụi nó biết tui điên từ hồi cha sinh mẹ đẻ rồi.

- Cái con Lé này, mày bị điên à. Mày đừng nghiêng người nữa, tao không thấy thầy đang viết gì đây này.

- Nói mà không biết ngượng, mày cao hơn tao hẳn một cái đầu mà không thấy, chuyện lạ.

- Ủa, thế là mày tự nhận mày lùn rồi hả. Tốt tốt tiếp tục phát huy tính trung thực.

- Cái thằng....

Tôi quay xuống và................Phụt hahahahahaha.

- Mày điên nặng rồi Lé ơi, mày cười cái gì vậy???

- Tao có quà cho mày nè, là một bức tranh của họa sĩ tài năng nhất lớp ta đấy.

Hắn nhận bức ảnh từ tôi. Và mặt hắn bây giờ phải gọi là gì nhỉ...à KHỈ ĂN ỚT. Trời ơi B là đứa vẽ đẹp nhất lớp mà khi vẽ mặt thằng Nguyên lại ra thế này. Phải gọi là xấu, xấu đến cạn lời.

- Đứa nào đây???

- Mày đó........hahahahahaha.

- Đứa nào là đứa nào vẽ.

- Ầy, đứa nào vẽ quan trọng gì, quan trọng là nó đã phác họa được một bữc chân dung quá dỗi chân thức, trả đây nhất định tao phải đóng khung bức này.

- Này, này ngon thì lấy đi.

Tên đó ưởn người ra sau, mà người hắn đã vốn đã cao nữa. Không được tôi phải có nó.

- CHỊ KIA, BƯỚC RA NGOÀI NHANH.

- NHƯNG THƯA THẦY...

- BƯỚC RA.

- ......

- CÁC ANH CÁC CHỊ PHẢI XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU MÌNH ĐI HỌC LÀ PHẢI LÀM GÌ, CỨ KHI NÀO QUAY LÊN BẢNG GHI BÀI LÀ Y NHƯ RẰNG NÓI CHUYỆN NHƯ MỘT CÁI CHỢ VỠ, CÁC ANH CÁC CHỊ PHẢI NHÌN NHẬN LẠI BẢN THÂN................................................

Nhưng còn cái thằng Nguyên đó, bất công chết đi được. Được rồi, con giáo viên nên được tha chứ giề, chị bây chấp hết.


- Này đứng ngoài đó này giờ mỏi chân không??? Tao xóa bóp cho nhé.

- Biến ngay thằng dâm cụ.

- Cho dù tao có là thằng dâm cụ thì cũng không thèm đụng tới mày đâu nhé!

-...

- Này

- Ờ đó, tao vậy đó, sao mày không đi kiếm mấy em xinh đẹp mà tán tỉnh với cả chọc ghẹo đi. Cái trò ra vẻ ta đây là nghề của con trai tụi mày mà. Hứ!!!

Tôi đi luôn cho đỡ ngứa mặt, vốn đã tự ti nghe cái thằng điên đó tôi lại càng tự ti hơn. Nhớ nhà quá trời ơi. Khoan đã......ờ ha......đúng rồi, sao tôi không nghĩ tới cách này nhỉ. Bình thường tụi nó thích chọc ghẹo tôi vì tôi hay nổi đóa lên thế là có trò cho bọn đó chơi nhưng nếu tôi im lặng thì.....Duyệt, quá hay, mình đúng là thiên tài.


{Shortfic} Tôi và.......thằng điên đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ