MinHwan-GuanHo (2)

99 13 2
                                    

Mưa đã trút một trận cuối vào tối hôm ấy. Jaehwan đỡ Minhyun về nhà trong tình trạng 2 người ướt như chuột lột, thân hình bé nhỏ của Jaehwan đã bị thân hình của Minhyun che khuất đi mất và đè nặng. Khi mở cửa vào nhà thì Jaehwan vẫn thấy nhưng băng rôn có dòng chữ " Happy 100 days Minhyun-Seonho " và thức ăn đầy trên bàn, rượu vang, hoa hồng đã héo, bong bóng,...mọi thứ này đâu dành cho Jaehwan mà chỉ dành cho Seonho mà thôi. Lúc ấy, Jaehwan đỡ người Minhyun xuống giường nằm nghỉ thì thấy thân nhiệt của Minhyun càng ngày càng nóng dần thêm, vì lúc nãy dầm mưa cả ngày mà bây giờ Minhyun đã phát sốt. Lúc mê man cơn sốt, miệng Minhyun chỉ gọi "Seonho à, anh xin lỗi em, anh yêu em " nghe những lời ấy trái tim Jaehwan bị vật thể vô hình đâm xuyên đến mức nhói 1 nhịp, tại sao chứ, tại sao anh yêu Seonho mà không yêu em , nếu năm đó em chạy tới nhanh hơn thì bây giờ anh không cần như thế này bây giờ và nếu năm đó em can đảm hơn thì em không cần tiếc nuối nhiều đến thế này. Jaehwan bị lạc trong vòng lẩn quẩn của suy nghĩ bản thân đến mức bỏ chạy nhưng có bàn tay nắm tay cậu lại, đó là bàn tay của Minhyun vì anh tưởng người bên anh lúc này là Seonho. Anh kéo cậu xuống giường và * cái này ai cũng biết rồi nhé *.
Sáng hôm sau,Jaehwan tỉnh dậy trước Minhyun, cậu nhớ về chuyện tối qua mà sợ sệt vì nếu Minhyun biết thì sẽ ghét bỏ cậu mất thế nên lo lắng quá Jaehwan đã mặc quần áo và bỏ chạy trong nước mắt, cậu biết nếu không chạy trốn thì cậu chả biết làm sao cả, đối mặt sao...cậu làm sao mà can đảm được, can đảm với trái tim đang rỉ máu của Minhyun sao?! Tiếng tin nhắn điện thoại của Minhyun đã làm anh tỉnh giấc, anh cọ quậy trong mệt mỏi và anh cầm điện thoại lên thấy 1 tin nhắn từ Seonho. Anh lập tức tỉnh táo ngay và mở ra đọc, nội dung tin nhắn " Minhyun à! Em không có 1 lời xin lỗi nào mà chúng có thể xoá nhoà vết thương lòng của anh cả. Em biết em rất có lỗi với tình yêu mà anh dành cho em, em cũng không có cách nào để chuộc lỗi cả thế nên em nghĩ em nên đi thì tốt hơn. Chúng ta không chạm mặt nhau sẽ cũng không đau lòng cho đối phương, em sẽ cùng GuanLin qua Mĩ sống 1 thời gian để GuanLin với em suy nghĩ về việc của cả 3 chúng ta, anh ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé nếu buồn thì cứ nhắn tin cho em. Em luôn bên anh. Kí tên Yoo Seonho ".
Khi đọc xong tin nhắn thì Minhyun tức tốc mặc quần áo và chạy ra sân bay nhưng đã muộn rồi, chiếc máy bay đó đã cất cánh đồng nghĩ Seonho đã xa anh thật rồi. Mất hết tất cả anh rơi vào trạng thái hụt hẫng, tim anh hẫng đi 1 nhịp. Cứ thế 2 tháng trôi qua, Jaehwan kể từ ngày đó không gặp lại Minhyun vì cậu đã về Busan sống để tránh mặt Minhyun, Minhyun kể từ ngày đó ngày nào cũng lao đầu vào làm cả. Bỗng một ngày, kí ức tự nhiên tự đi qua trong đầu Minhyun về việc đêm hôm mưa 2 tháng trước, anh nhớ về việc mình đã làm chuyện không nên làm với Jaehwan...anh đã làm mọi thứ để liên lạc tới Jaehwan nhưng đều bất thành. Jaehwan mấy ngày nay cảm thấy cơ thể cậu bất thường hẳn, không đi nhanh được, ngửi phải mùi cá là ói, bỏ bữa chỉ muốn ăn kẹo ngọt thường xuyên nhức đầu, cậu cảm thấy thân hình mình đầy đặn hơn nhưng cậu nghĩ mình bị tăng cân mà thôi. Đến một hôm đang làm việc thì cậu ngất, may mắn lúc ấy có người đi qua và đưa cậu vào bệnh viện, bác sĩ bước vào phòng Jaehwan hiện giờ đã tỉnh và nhìn cậu. Bác sĩ bảo " Cậu có thai đã 2 tháng rồi mà sao lại làm việc cật lực như thế, đứa trẻ rất yếu đó. Lần đầu cậu mang thai nên cẩn thận hơn ".
Tim Jaehwan đập nhanh hơn bình thường, cậu có thai ư, con của Minhyun ư?! Cậu không tin vì cậu và anh chỉ mới 1 lần. Cậu ôm bụng bản thân mà khóc nức nở...đây là món quà hay thứ rác rưởi còn tuỳ vào cậu nghĩ.....
To be continue.............
//////////////////////////
Truyện của tao là trai có thể có thai đấy. Gớm thì đừng đọc nhé :) tao xin lỗi vì đã bỏ rơi truyện không viết vì tao bận học mè chúng bayyyyy

[ Produce 101 ] Những câu chuyện mưa buồn {Series }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ