MinHwan -GuanHo (4)

74 10 1
                                    

Lần này là dành cho GuanHo nhé.....
-------------------------------------------------------
Sau khi qua Mĩ, Seonho luôn khoá mình trong phòng ở nhà, không tiếp xúc với bất kì ai vì cậu sợ họ sẽ dị nghị nhưng loại người như cậu. Yêu người này nhưng lại ăn nằm với người khác, ngày ngày Guanlin luôn mang thức ăn vào phòng để cậu ăn chứ bắt cậu ra ngoài ăn. Từ ngày qua Mĩ thì Guanlin luôn chiều chuộng Seonho hết mức có thể, anh làm mọi chuyện để Seonho nhoẻn cười nhưng mọi chuyện đều bất thành cả vì tim cậu đâu có anh.

- Seonho à! Em có thể trả lời anh một câu thôi có được không? Anh xin em đấy - Guanlin khẩn khoản năn nỉ trước mặt Seonho

Seonho chỉ ngoảnh mặt lại nhưng không nói năng gì cả.

- Anh chỉ muốn hỏi hình như trong tim em chưa từng có anh sao? Anh phải làm gì em mới vừa lòng chứ - Guanlin bật khóc trước mặt Seonho

Nếu nói là chưa từng thì có phải quá đáng lắm không, Guanlin là người cùng cậu lớn lên, nhìn thấy mọi thay đổi về tâm sinh lí rồi cả ngoại hình của cậu hơn thế là hiểu cậu hơn bất kì ai, chỉ cần 1 ánh mắt thì Guanlin sẽ hiểu Seonho muốn gì và cần gì. Nhưng mọi thứ đều thay đổi khi có sự xuất hiện của Minhyun - người cậu hâm mộ, cậu biết anh rất thích cậu nhưng cậu chỉ yêu mình Minhyun và mãi mãi là Minhyun mà thôi. Cậu đã chộp được cơ hội khi Minhyun bị vết thương lòng sâu kín ấy, đó là sự may mắn nhưng cậu luôn phập phồng lo sợ đến một ngày nào đó Minhyun sẽ rời xa cậu không. Đúng là ngày đó cũng tới vì 2 người đã thực sự xa nhau, nhưng là do cậu chứ không do Minhyun.

- Chưa từng - Seonho lạng lùng trả lời

Tim của Guanlin quặn thắt đến nghẹn ngào nhưng anh phải cố gắng kìm nén sao cho nó không quá lộ liễu. Guanlin là người rất ít nói nhưng anh làm việc rất nhiều, anh không bao giờ để cảm xúc của mình vượt quá mức cho phép. Đôi khi chỉ là nhoẻn miệng cũng khó nhưng sao hôm nay lại yếu đuối như một đứa trẻ mất kẹo vậy, nước mắt cứ thế mà tuôn.

- Em dùng bữa đi! Anh ra ngoài đây, có việc gì cứ gọi anh - Guanlin đặt khay thức ăn xuống bàn bên cạnh Seonho

Tự nhiên có cánh tay vươn ra giữ Guanlin lại, khi quay lại anh thấy Seonho mắt đỏ hoe nhưng chỉ đỏ chứ không gào lên như những ngày trước đó. Tay cậu nắm chắc tay anh và lực kéo của cậu đã kéo Guanlin về phía cậu. Guanlin thì ngược lại bất ngờ đến tột độ, bị bất giác kéo như vậy anh hốt hoảng. Ngay bây giờ thì Seonho đang ôm Guanlin và khóc thút thít.

- Anh ở lại với em đi! Em sợ lắm! Em muốn chết! Em có lỗi với mọi người! Anh giết em đi - Seonho ôm Guanlin mà gào lên

- Anh ở lại với em! Em nín đi! Chuyện gì thì cũng sẽ qua thôi! Có anh bên em mà - Guanlin vỗ lưng Seonho ôn tồn bảo

- Minhyun à! Em xin lỗi! Anh tha thứ cho em đi! Đừng xa em mà! - Seonho gào tên Minhyun nhưng trong khi đang ôm Guanlin

Guanlin nhận ra người mà Seonho cần lúc này là Minhyun chứ không phải anh, tại sao không phải anh chứ, anh cũng muốn, anh ganh tỵ với Minhyun nhiều lắm vì sao anh ta lại nắm giữ trái tim Seonho chứ....

Gió lùa nhẹ nhàng qua cửa sổ làm tấm rèm bay lên nhẹ nhàng. Nhìn vào khung cảnh trong phòng lúc ấy có 2 thanh niên một lớn một nhỏ ôm nhau, người khóc kẻ dỗ, không có một lời trò chuyện. Cứ thế thời gian trôi qua, bóng xế chiều trên đất Mĩ thật đẹp làm sao nhưng sao cả hai người kia không cảm nhận được nét đẹp ấy mà họ chỉ đang chìm vào đau khổ, tội lỗi.

-------------------- to be continue -----------------

Đọc đi cuối tuần sau Noel ta sẽ viết thật nhanh để đăng nhé!!!!!

[ Produce 101 ] Những câu chuyện mưa buồn {Series }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ