phần 2

28 0 0
                                    

Có vài lời có nói hay không cũng đều sẽ gây tổn thương, có một số người ở lại hay không thì cũng sẽ có ngày rời đi. Nếu như tôi chấp nhận buông xuôi, không phải vì tôi thua mà là đã hiểu rõ.

{Mạc Y Phi dịch}

.Trải qua bao nhiêu việc tôi rút ra cho bản thân mình từ nay về sau khi làm việc gì đó tôi sẽ im lặng không nói, không phải tôi ích kỉ hay như thế nào mà là vì tôi phải chừa cho bản thân một đường để đi.

Có một lời chia tay đau khổ nhất chính là cả hai đều không nói ra, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, tất cả đều đã kết thúc.

Có lẽ số phận đã cho chúng ta gặp nhau, nên hy vọng có thể cùng người tái ngộ.

“Khoảng cách xa nhất trên cõi đời này không phải tình yêu đã thành quá khứ, mà là khi quá khứ mình khắc cốt ghi tâm, trong mắt người kia, lại chỉ là một hạt cát đã bị lãng quên từ lâu…”

“Người có tội thì luôn có lý do, người vô tội chưa chắc đã trong sạch.”
— Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc

“Quên một người giống như một điều gì đó xảy ra khiến mọi kí ức về người đó đều biến mất, giống như cuộc sống lại một lần nữa bắt đầu lại.”
— Năm tháng là đoá Lưỡng Sinh hoa | Đường Thất Công Tử

“Rất nhiều lúc, chúng ta đều hay nói một người nào đó đã thay đổi, nhưng chỉ những ai hiểu rõ người ấy mới biết, dù người ấy thay đổi đi chăng nữa nhưng vẫn còn một điểm bất biến, chỉ là chúng ta có muốn tìm ra nó hay không mà thôi”
— Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu | Lục Xu

Chờ đợi là đau khổ. Quên đi cũng là đau khổ.Nhưng không biết phải làm gì giữa hai lựa chọn là một sự đau đớn còn tệ hơn cả đau khổ.

Có những yêu thương không bao giờ thuộc về người đến muộn

- Hoa Linh Lan | Gào

“Có những lúc chỉ cần kết thúc thôi cũng giống như được giải thoát, ai quan tâm có đau đớn hay không”
— Khách qua đường vội vã

“Trong cuộc đời con người, có những kiên trì, có những lưu luyến trong mắt người khác có lẽ là rất mù quáng ngoan cố không thể nào lý giải nỗi, nhưng lại quý giá lạ thường.”

Thầy giáo đưa ra bài tập là một vế đối — Trăng đáy nước là trăng trên trời, yêu cầu học sinh đối vế dưới.

Nghĩ cả trăm cách vẫn không giải được, cậu đẩy đầy tên cùng bàn, là đại diện tiêu biểu khoa Văn, chỉ chỉ đề bài trên bảng.

Tên cùng bàn nhìn đề bài xong, bất thình lình xoay người nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi nói từng chữ: “Người trước mặt là người trong lòng.”

“Có những người, bạn không có cách nào quên được.
Có những việc, bạn không thể nào quên được.
Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn.
Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau.
Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.”

{Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi}

Trái đất này thật tròn, nếu đã vô phận, tại sao số mệnh cứ se duyên.

Trích Dẫn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ