4

71 0 0
                                    

“Có những kẻ không hao lấy một giọt lệ vẫn chiếm được lòng tin của cả thiên hạ.
Có những người khóc tới mù hai mắt vẫn không kiếm nỗi một tấm chân tình."

Rồi một ngày, em sẽ có thể nhẹ lòng mà đặt quá khứ lại ở một nơi xa xăm. Chẳng còn thương, chẳng còn nhớ, chẳng còn nặng lòng vì một ai đó nữa.

-  Tại vì cậu hay onl khuya nên chính vì vậy mà lại thức đợi cậu. Để được gì?  Nhìn chấm xanh phát sáng, trong lòng rất muốn nhắn cho cậu nhưng lấy cớ gì đây? Nên cứ vậy mà nhìn nó sáng lên rồi bất chợt tắt. Cứ như vậy mỗi ngày dần trở thành thói quen. Đêm nào cũng nhìn nó phát sáng,  đọc lại những tin nhắn cũ rồi nhìn nó tắt trong vô vọng....

- " Từ lúc bắt đầu đã không còn đường lui dẫn đến sai ngày càng sai. Tình cảm này lúc đầu đã không nên có. Từ giây phút đầu tiên gặp người, không biết sao lại thấy rất đặc biệt. Nam nhân trên đời này gặp cũng không ít nhưng tại sao chỉ có người để lại ấn tượng sâu đậm chỉ qua một ánh nhìn,  đặc biệt khắc cốt ghi tâm trong lòng?  Để rồi động lòng dẫn đến tổn thương sau này?  Trời định vô duyên nhưng tại sao vẫn ngày ngày theo đuổi khi không có kết quả?  Chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười,  những lời nói vô tình thôi hà tất phải đau lòng,  chấp niệm không thể bỏ? "

" Thứ tình cảm một chiều thật chẳng có gì tốt đẹp. Tự mở đầu rồi tự kết thúc. Yêu đến đau lòng. Yêu nhiều để rồi tự dày vò bản thân. Không cần để tâm đến mọi rào cản xung quanh, không cần quan tâm ai nghĩ gì chỉ cần biết mình cả đời không thể thiếu người. Cố chấp theo đuổi. Chấp niệm suốt ngần ấy năm rốt cuộc chỉ nhận lại sự phớt lờ của người..."

Thích ánh mặt trời, bởi vì nó rất ấm áp, ấm đến tận đáy lòng, ấm đến nỗi không biết được đau đớn là thế nào.

Tiểu Thuần dịch

"Điều khiến người ta đau khổ nhất, không phải vì anh dửng dưng bỏ mặc tôi, mà là anh dùng toàn bộ những điều tốt đẹp từng làm đối với tôi chuyển sang cho một người khác."

"Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc."

Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể.

Nơi này tôi có một người dưng xa lạ, suốt một đời chỉ dám gọi nhau bằng một chữ thương..

Có lúc không phải không khó chịu, chỉ là không muốn nói. Bởi vì tôi biết, lạnh nhất trên đời chính là lòng người, hèn mọn nhất trên đời chính là tình cảm.

Trong cuộc đời, có thể khiến chúng ta đau khổ, chính là bỏ lỡ, khiến chúng ta xúc động, chính là tương phùng.

Trong cuộc đời của chúng ta, luôn có một người, có thể khiến cho chúng ta cười rạng rỡ nhất, khóc đến thương tâm nhất, nhớ đến sâu sắc nhất.

💋Ngôn tình💋
                                         Trích dẫn...

1/Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại…”

Trích Dẫn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ