[Đoản văn] Tặng người một đóa hoa Diên Vĩ - Đường Thất Công Tử

1K 8 0
                                    

Truyện mang sự nuối tiếc nhè nhẹ, một sự hụt hẫng và chút mông lung trong tình yêu của cô nàng Đàm Nhiên. Câu chuyện tình tuổi học trò ngây thơ, khi người không dám nói, ta không dám kể và cứ thế bỏ lỡ nhau...

Các nàng thật sự nên đọc, truyện này bùi ngùi lắm.

---

1. Đó không phải là tơ tưởng, mà là hồi tưởng; tơ tưởng là chuyện của tương lai, hồi tưởng là chuyện của quá khứ.

2. Đương nhiên tôi biết duyên phận kỳ lạ như vậy đó. 

3. Why do we close our eyes when we sleep, when we cry, when we imagine, when we kiss, when we pray? Because the most beautiful things in the world can not be seen with your eyes, it must be felt with your heart. And to me, you are the most beautiful thing in the world

Anh có tự hỏi tại sao chúng ta nhắm mắt khi chìm vào giấc ngủ, khi chúng ta khóc, khi chúng ta mơ mộng, khi chúng ta trao nhau nụ hôn, khi chúng ta nguyện cầu? Bởi vì những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới không được nhìn thấy qua đôi mắt đâu anh ạ; mà phải được cảm nhận bởi chính trái tim của chính anh. Và đối với em, anh là điều tuyệt vời nhất trên thế gian. 

(Mình dịch cho ngôn tình chút, nên không quá sát nghĩa và xưng hô 'em-anh' nên nọi người đừng bắt lỗi dịch gì hen 💗)

4. Mọi người vẫn thường ví xã hội như một thùng thuốc nhuộm lớn, đôi lúc tôi lại cảm thấy nó giống như một cái bệnh viện công, chuyên chữa trị cho những người có tâm bệnh hay người có khiếm khuyết trong tính cách.

Trích dẫn Ngôn tình hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ