Tôi như ánh dương rực rỡ - Cố Mạn

1.3K 11 2
                                    

Truyện này mình xem ở 1 số trang khác lại có tên là 'Nắng gắt' mình cũng không rõ tại sao lại có 2 tên nữa? Riêng mình tên 'Tôi như ánh dương rực rỡ' là phù hợp với câu chuyện hơn hết.

Ai cũng có một mối tương tư trong những tháng ngày đi học, đâu phải chuyện yêu đương nào cũng như mộng. Thầm mến nhưng giấu kín cũng chỉ là đơn phương mà thôi.

Người thờ ơ, ta thương thầm liệu có được bao lâu? 

---

1. Nếu nhiều hơn thích một chút là tình yêu , thế thì nhiều hơn tình yêu là gì?

'Còn nhiều hơn cả yêu à?' Anh nghiêng đầu sang nhìn tôi, sau đó cười khẽ nói: 'Đối với anh, chính là em'

2. Cho nên nói, tự mình đa tình chính là bệnh, nhất định phải chữa.

3. "Thật ra hiểu lầm vậy cũng không sao. Bao nhiêu năm như vậy tôi không có bạn gái, đến đây cũng có chút mất mặt. Tại hạ đây cũng đẹp trai lịch sự, thật ra cô cũng không thiệt thòi..." .

4. Lâm Tự Sâm cười nhẹ, bắt chước tôi thì thầm vào tai: "Tôi cười có người khoác da cọp giấy mà diễu võ dương oai. Bên cạnh tôi có một con cọp nhỏ thật sự nhưng chỉ lộ ra móng vuốt của con mèo, mà có thể sắc bén cào người ta bị thương."

 5. Thật mất mặt quá. Tôi lắc lắc đầu, cố sức lau mắt.

"Đừng lo cho tôi", tôi rầu rĩ nói, "Tôi ổn ngay ấy mà, một phút thôi."

"Sao lại bất lực như thế? Em mà lại không có dũng khí thế này ư."

Anh thở dài nhẹ một hơi.

"Ở đây mà thổ lộ hết thì thật hạ thấp đẳng cấp của tôi quá. Nhưng mà em khóc đến như thế kia, nếu không tranh thủ giậu đổ bìm leo, thật có lỗi với chỉ số thông minh của tôi quá. Nhiếp Hi Quang, nói cho tôi biết, tôi phải thế nào mới được?"  

5. Phương sư huynh không chút xấu hổ nói: "Sao cơ? Hầy thật ngại quá. Bọn anh là bác sĩ khoa ngoại mà, trong phẫu thuật đã tinh tế tỉ mỉ lắm rồi, nêu trong cuộc sống thường ngày lại đặc biệt đơn giản thô tục. Thói quen đáng khen mà!"

6. "Anh từ trước đến này, đều là vì em mà đến."

7."Anh nói với em là tám giờ, nhưng mà em xem lịch xe đến, từ đó đến đây, một chuyến sáng sớm sáu giờ đã đến, một chuyến mười giờ đến, đâu có xe tám giờ. Sao anh lại gạt em?"


Thật ra khi hỏi anh cái này, trong đầu tôi đã tự nghĩ ra được đáp án, ví dụ như. . . sợ em dậy sớm sẽ mệt gì gì đó. . .

Vậy mà anh lại thở dài nói: "Anh sợ em nói, 'Bỏ đi Lâm Tự Sâm. Sớm thế em không dậy đâu, anh cứ thế mà về Tô Châu đi'."

8. "Lâm Tự Sâm, sao tên của anh lại nhiều "mộc" như thế. Chẳng lẽ, ngũ hành của anh lại thiếu mộc?"


Chỉ một lúc đã nhận được tin hồi âm.

"Cây thì nhiều lắm, chỉ thiếu ánh sáng thôi."

Tôi kiềm chế không được, cong khóe miệng, nghĩ một chút rồi trả lời: "Nhiều cây như vậy, ánh sáng thì lại vừa lên, chiếu sáng cũng không đủ mà."

Hi Quang, là nắng sớm mà, nhất định là rất yếu.  

Lúc này, thật lâu sau cũng không thấy anh trả lời. Tôi tìm cớ chạy sang phòng của họ, từ cửa thủy tinh nhìn vào, thấy anh đang cũng một vài người thảo luận gì đó.

Yên tâm quay về chỗ của mình, vùi đầu vào làm việc. Đột nhiên thấy điện thoại khẽ động. Mở ra hộp tin nhắn, quả nhiên thấy tin nhắn của anh nằm lặng lẽ bên trong.

Mở ra, thấy anh nói: anh chờ em, tặng cho anh ánh dương rực rỡ nhất.  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trích dẫn Ngôn tình hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ