Chương 1: Gặp Gỡ

1.5K 12 0
                                    

Số là như này, năm học cấp 3, e chuyển nhà về qua cầu xi măng, khu thường lý, đoạn công an phường nhìn sang có cái ngõ! Nhà e ở lúc đấy bước vào một cái ngách nhỏ, bước từ cổng vào phải đi qua một cái sân rộng cỡ 30m2 mới vào tới nhà, nhà thì bé bé thôi, bên cạnh giáp lá cà có nhà hàng xóm nhưng mà là bếp nhà người ta! Bên còn lại là cạnh một cây trứng gà, dưới gốc cây có một khoảng sân toàn lá! Nhà ấy là đất thổ cư, nên dù sân rộng rậm rạp như là nhà cổ nhưng lại thấy rất an toàn! Đấy cũng là lần đầu tiên trong đời e mơ thấy người âm.

Khi ấy là khoảng tháng 4 trời nóng dã man tàn bạo luôn. Đêm hôm ấy e mở cái cửa nhìn sang cây trứng gà tự dưng cảm giác có cái gì đấy nó k được bình thường! Lúc e ngồi học bài, ngay cạnh cửa sổ cách khoảng 3 bước chân, tự dưng bên ngoài có cái gì chập chờn, e chạy ra định hình lại thì bỗng dưng biến mất mà rõ ràng là trời nóng oi ả k một tí gió máy gì, bên ngoài lá k hề lay chuyển! E nhìn sang ra xa cái cây thì phát hiện có căn nhà nhỏ như kiểu là nhà kho! Mà khóa cửa lâu ngày rồi! E rợn hết cả tóc tai vai gáy lên, của đáng tội là đọc nhiều truyện quá nên cứ hay tưởng tượng ra ấy! K dám nhìn nữa lại ngồi học tiếp mãi lúc sau k thấy gì, leo lên giường đi ngủ! Đêm hôm ấy e mơ thấy một người đàn ông, mà k là con trai thôi, chạc 29,30 tuổi k rõ trang phục vì nhìn thấy có từ đầu đến nửa thân, mặt điển trai, kiểu như người ngày xưa.

Trông k sợ lắm tự dưng cười xong bảo qua đây a dắt đi, e cũng đi cùng như xịn mới chết dở chứ lại! Mà làm sao chỗ đấy nó như cái bờ sông ấy, e bảo: sao chỗ này lắm suối thế hả a? Ak nói gì chỉ cười thôi! Hết giấc mơ tỉnh dậy e nghĩ chắc kiểu đọc lắm truyện nên giờ mới bị ảo ấy. Nhưng đêm hôm sau lại là người đấy tiếp, vẫn là khúc đi qua bờ suối chứ giời ạ! Xong e hồn nhiên bảo: sao a e mình cứ đi mãi k hết đường a nhỉ? A bảo: cứ đi đi rồi sẽ hết. Nói xong e mới để ý là sao trời nó cứ tối om om, với các khúc suối tự dưng nó ánh vàng lên cơ. Hay là suối vàng huyền thoại hả giời!

Dắt đi hết khúc sông xong a quay lại nhìn e bảo e: đi đi, đến nhà a đây rồi! Hết giấc mơ nhé, chính thức hơi sợ sợ đấy vì hồi đấy e nào đã biết gì!!!!

Hôm sau đó kể mẹ e nghe mẹ e bảo: chắc do mệt và xem phim nhiều nó thế chứ chả có cái gì! Nhưng sau buổi tối ấy bác chủ nhà sang, mẹ e kể đùa thế tự dưng bác ấy xanh mặt bảo từ bao giờ! E bảo mới cách đây một hôm thôi ạ! Xong bác mới nói chuyện này ra mà e tý té ghế!

Cái năm e bắt đầu về kiến an cũng là năm cách đó chừng khoảng 5 năm, e còn nhớ như in chuyện của đêm hôm đấy, cũng lại vào đêm tháng 4, trời nóng như rang mà nhà e ở lại rất mát, tuy k có vườn nhưng bên hông nhà là một cái sân trồng cây rất rộng mà e k nhầm thì cũng lại có cả cây trứng gà. Ban ngày nhà ấy thả gà, còn cis cả chó mèo, vì đất rộng cỡ phải 100m, gió lại nhiều nên chiều nào e cũng ngồi hóng ở đấy. Đêm hôm đó ngủ e lại mơ thấy một người đàn ông, người ấy cao to, gương mặt rất đẹp, vuông vức. A bước tới bảo e: đi theo a! E k phản ứng gì đi theo luôn, cả hai cứ thế đi một đoạn đến chỗ ngã 3 có một cái ô tô kiểu như taxi ấy, xong a mở của cho e bước vào! Mà sao lúc ấy cứa như bị thôi miên, k nghĩ được cái gì trong đầu cả, cứ đi thôi. Xong lúc ngồi trên xe e mới để ý là hình như xe k có người lái thế mà nó cứ lao vun vút. E sợ quá quay sang bảo: a cho e xuống đi, e sợ lắm! Xong tự dưng e thấy tay e ấm lên, hóa ra a đang nắm tay e, bảo: a nhớ e lắm, lâu rồi k gặp chỉ đưa e đi một tý thôi rồi a sẽ lại đưa e về!

Phải nói là e bị đơ ấy, chả biết làm thế nào cả, cứ đần ra trên xe. E hỏi: a là ai? Sao e k biết a? A k nói gì, lại cười! Bất chợt e thấy nụ cười này quen lắm, cứ như e đã gặp ở đâu rồi!!!

E cảm thấy lạ lắm, xong a bảo: e có nhớ cách đây lâu rồi có người dắt e qua suối k? E ngờ ngợ bảo: vâng, kỳ thực e chả nhớ vì lâu lắm rồi ấy, nhưng mà a bảo: nhà e có cây trứng gà e nhớ k? E bảo: có, xong e nhớ ra e bảo: a Linh ạ? A bảo: thật ra a k phải tên Linh, a ở đất đấy từ lâu rồi, từ trước khi cả có bà chủ nhà của e! Nói đến đây e sợ vãi ra rồi, thôi bỏ mợ, vở vẩn gặp quỷ rồi! Vì e là ng tín lắm, đi đâu có người âm e cũng biết, nhà nào nặng âm là e thấy ngay! Nhưng e vẫn cố bình thản hỏi: ơ a k phải cháu bà chủ nhà ạ? A bảo: cháu bà ấy đầu thai đất khác lâu rồi! Xong e hỏi thế a tên gì? Mà a k có nói! Tự dưng đùng một cái trước mặt e là một khu mua sắm, đầy đủ các thứ, k có một bóng người nào! E chột dạ bảo a đưa e đi đâu thế? A bảo: e k phải sợ, a k làm hại e đâu! Lúc e định hình kỹ lại a, e chỉ thấy khúc trên từ đầu xuông còn chân tuyệt nhiên k thấy đâu, sợ quá e hét lên rồi k thấy gì nữa! Lúc tỉnh lại e đang ở trong một căn nhà, mọi thứ lạ lắm, k như kiểu bày biện ở trên trần, kiểu nó cứ mờ mờ nhòe nhòe, đồ các thứ toàn bằng giấy hết! Từ cái tủ cho đến cái bàn cái ghế, cái gì cũng bằng giấy, trông nó cứ âm u! E nhìn một hồi xong quay ra thấy a, e nhòm lại tự dưng lại thấy a có chân bình thường, xong e nghĩ vừa rôi chắc e hoa mắt! A bảo: a định đưa e đi mua đồ, mà tự dưng e ngất ra nên a phải đưa về nhà a! E nghĩ: sao đồ gì toàn giấy thế này thì e biết dùng kiểu gì? Rồi a dắt e qua một căn phòng, a đưa cho e một túi đồ bảo: quà a mua cho e, e mở ra thấy một cái đầm mà nó cũng bằng giấy nốt cơ chứ! Xong a bảo: giờ e chưa mặc được đâu, để sau này, a sẽ giữ nó cho e!

Khi a nói xong câu thì cũng là lúc e tỉnh lại, nhòm đồng hồ 4h30', chả biết nghĩ gì về giấc mơ vừa rồi! Do mệt quá e lại ngủ tiếp , đến sáng tỉnh dậy tiếp tục một ngay bình thường. Đêm đến lại bắt đầu tiếp diễn giấc mơ quái đản ấy, e lại đang đứng trong căn phòng ngày hôm qua, có điều k thấy a đâu cả! Cái chỗ đấy nó cứ âm âm u u, e nhin xung quanh thì tự dưng thấy một cái ảnh như ảnh thờ ấy, xong tiến gần lại thì thấy đúng là a luôn, để diễn tả là a đẹp giống ai bây giờ chắc khó, vì nét đẹp của a có phần hơi cổ! Xong e thấy có dòng chữ ở dưới, mờ quá e đọc k được nên tiến lại gần, đang định thần thì giật bắn mình vì có người đặt tay lên vai: e đang làm cái gì đấy. E quay lại sợ gần chết, hóa ra là a. K biết a vào từ bao giờ thế giời! Xong a kéo e đi luôn làm e k kịp đọc dưới ảnh là dòng chữ gì! Hic! A bảo: tới giờ e phải về rồi, k thì k về được nữa đâu. E bảo: sao lại thế? A bảo: vì e đang ở rất xa nhà. A dắt e quay lại chiếc xe vừa rồi k có người lái, e đã k còn sợ nữa, thậm chí e thấy quen dần! A hỏi: e có sợ a k? E bảo: k! A bảo: thích cái bạo dạn của e, nói thế thôi chứ nhiều lúc e sợ a gần chết đi được ấy! Xong a bảo: a k đến thăm e nhiều được, nhưng khi nào e buồn a sẽ ở bên e! Nghe cảm động bỏ xừ đi được ấy, lúc đó e đã nghĩ nếu có là ma chắc e vẫn yêu.

A bảo sẽ thu xếp thời gian gặp e sớm nhất, rồi xe dừng lại ở đúng chỗ e gặp a... e bước xuống xe thì trời lại sáng! Sau khi gặp đêm đấy, e biết rõ ràng những gì e mơ cũng như người trong mơ đều logic một cách k bình thường! E nghĩ có lẽ rồi đây e sẽ còn có nhiều lần như thế nhưng tự nhiên e k hề cảm thấy sợ nữa mà còn muốn chờ đợi, đón nhận nó - những thứ e chắc chắn k thuộc về thế giới này!

Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ