Chương 5: Gặp Được Quý Nhân

471 4 0
                                    

Ở trong này có nhiều chuyện liên quan đến tâm linh lắm ạ. E mong gặp a một cách điên đảo luôn được ấy rồi e cũng được toại nguyện, đêm sau khi e bị đụng xe hụt khoảng 2-3 ngày thì a về luôn.

Khi về a bảo ngay:" hôm trước đi đường e suýt bị xe đâm đúng k?" e bảo " vâng ", xong a bảo " a k gặp e được nhưng a vẫn luôn bảo vệ cho e, may mà k làm sao! Hôm ấy tí nữa e bị bọn chết đường chết chợ nó đẩy vào để xe cán đấy, may a kịp đỡ được", e bảo "sao a k về gặp e?" a bảo" a nói rồi người nhà e dưới âm k muốn cho a gặp e nhiều, nên a chỉ có thể đi theo e được thôi!" Cũng trong thời gian này, nhà e gặp nhiều chuyện dính líu đến cả tình cảm, cả gia đình, nói chung là nó cứ rối tung rối mù lên, khiến e chán nản tột độ nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong! E bảo a" hay là a cho e đi theo a với", a im lặng k nói gì. một lúc sau a bảo e "có muốn theo a thật k?" e khóc xong e bảo "e cũng k chắc chắn lắm nhưng e chả muốn sống nữa". A bảo "a muốn e về làm vợ a nhưng mà như thế thì chắc chắn e sẽ phải chết, nếu e quyết thì a sẽ đến đón e đi vào 2 tháng nữa, khi ấy sẽ có thuyền chở vong qua sông âm, lúc đấy a sẽ dắt hồn e về dấu qua cửa âm để sang bên đấy!"

E cứ nước mắt nước mũi tèm lem, xong tỉnh dậy, e thấy e vẫn đang khóc, chả hiểu sao lại thế, mà tự dưng cảm thấy buồn ghê gớm kiểu biết mình sắp đi xa rồi ấy! Bởi e cảm giác nếu thỏa thuận với người âm rất khó để rút lại lời nói. Nhưng bản thân e lại k hề thấy hối hận, cũng k thấy luyến tiếc gì!

Lần này a k về theo kỳ hạn nữa! Bao giờ e muốn và nghĩ đến a thì a về luôn, k như trước kia cứ phải chờ đợi nhiều và lâu lắm a mới về! Đêm ấy a về, e thấy mình đang ở trong một căn phòng, nó k giống căn phòng nào e từng đến.

A ngồi cạnh e, lúc đấy chả hiểu kiểu gì e bỗng thấy tim đập loạn lên! Chưa bao giờ nhìn thẳng vào a lâu đến thế, a cười, nụ cười mờ ảo nhưng đẹp và lôi cuốn lạ lùng. Khác với những người e gặp ở dương gian, ng âm quả là rất có quyền lực khó cưỡng lại.

A nhẹ nhàng hôn lên trán e xong nhìn e một lúc lâu. E cũng nhìn a, trong đôi mắt ấy có cái gì đó e k diễn tả được, gần gũi, dịu dàng. A lấy tay xoa lưng e xong bảo e "có sợ a k?".

Thật ra, lúc này e lại k nhìn thấy chân a đâu nữa! k thấy bàn chân đâu mọi người ạ. e nhắm chặt mắt lại cố gắng kìm nén k kêu lên thì đột ngột a hôn e, như điện giật ấy. E chết đơ một lúc sau a đặt e xuống một cái ghế, nói chung rất nhẹ nhàng , mà k chỉ e bất cứ một cô gái nào cũng đều sẽ cảm động trước hành động lịch thiệp ấy.

A bảo "trước khi e là cô dâu của a, a sẽ k làm gì cả!" Cho đến giờ e vẫn k hiểu sao a lại tốn sức với e như thế mặc dù theo như e biết thì người âm họ k mất nhiều công đoạn thế này khi yêu một ai đó, thế mà a thì khác. A làm e k có ác cảm, làm e tự dần dần cảm động và yêu thích con người a. Dù chuyện yêu đương lạ lùng và k bình thường này k có một ai chứng kiến nhưng nó tạo cho e có cảm giác dễ chịu, như một nguồn an ủi tinh thần ấy mọi người.

Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ