* 1 tuần sau *
Sáng sớm cũng như mọi ngày Taehyung mệt mỏi đi bộ đến trường với tâm trạng không thể nào tệ hơn , mỗi bước đi đều như người mất hồn , chả chú ý đến việc bản thân có đi đúng đường hay không nữa .
Cuối cùng thì Taehyung cũng đến trường một cách an toàn . Khi Kook tìm thấy Taehyung ở hành lang , Jungkook không nói gì mà một mạch kéo Taehyung lên sân thượng . Jungkook chọn một cái ghế rồi đẩy Taehyung ngồi xuống . Jungkook dịu dàng hỏi :
- Tae à , cả tháng nay cậu bị sao vậy ? Sao cứ tránh né tớ hoài vậy ? Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không ?
Taehyung không nói gì mà một phát đứng thẳng dậy khiến cho Jungkook có phần giựt mình . Taehyung quay mặt bước đi . Nhưng chưa kịp bước thì bàn tay của Taehyung đã bị bàn tay ai kia nắm lại.
* Taehyung pov *
Thật ấm áp , nhưng mà bàn tay và cả hơi ấm này chẳng thuộc về mày đâu Tae à . Mày hãy tỉnh táo lại đi đừng mơ mộng hảo huyền nữa 😢
Taehyung trong lúc chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình mà không hề biết rằng hiện giờ cả cơ thể nhỏ bé của mình đã được một cơ thể khoẻ mạnh ôm trọn vào lòng . Một giọt và rồi nhiều giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má của Taehyung .
Cảm thấy người trong lòng mình khẽ run lên và khóc thành tiếng. Jungkook vô cùng bối rối , lúng túng vừa lau nước mắt vừa an ủi Taehyung .
- Cậu ....... cậu sao thế ? Sao lại khóc rồi ?
- Jungkook , cậu có người yêu rồi mà . Tại sao lại quan tâm và đối xử với tớ như thế . Cậu có biết là cậu làm vậy sẽ khiến cho tớ thêm hy vọng về cái thứ tình cảm không được đáp trả này không ? Khi nhìn thấy cậu và Jimin bên nhau tim tớ đau lắm cậu biết không hả? . Nên bây giờ cậu hãy buông tha cho tớ đi mà ~ Taehyung khóc càng ngày càng lớn hơn ~
Jungkook ngây ngẩn cả người . Hoá ra đây là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện sao . Jungkook
thật đáng trách mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KookV ] Tên ngốc nhà cậu 😊
Short StorySE hay HE thì đọc đi rồi biết 😁 ___________________________________ Cảnh báo : nam × nam (nên ai không thích hay kì thị thì hãy thoát ra )