Three': Chờ anh, tin anh

267 28 2
                                    

[Mochi Hyung]

[17: 45] Jungkookie: Jimin hyung

[17:45] Mochi hyung: Jungkookie!! Em có biết anh lo nhưu thế anof không hả, em đang ở chỗ quái nào vậy!?!? 

(*Note: Tin nhắn bên trên mình cố tình nên không phải nhắc mình đâu)

[17:45]Jungkookie: Hyung hyung, anh bình tĩnh lại nào, em......cũng không biết mình đang ở đâu nữa...Anh đang ở đâu vậy?

[17:46]Mochi hyung: Ở ngay chỗ chúng ta định đến đấy ăn tối. Đó là lý do anh bảo chúng ta nên nắm tay, chỗ đông đó đông như vậy dễ lạc nhau lắm

[17:46]Jungkookie: Sao có thể nắm tay chứ, dù chúng ta ăn mặc kỹ thế nào nữa thì cũng sẽ có fan nhân ra thôi, mà để fan thấy thì kỳ lắm

[17:46]Mochi hyung: Thôi sao cũng được, em đang đứng ở đường nào, thử miêu tả xem

[17:46]Jungkookie: À ừm...do lạc nên em tự mò đường......thế rồi không biết sao lại mò được sang đây. Hình như con đường này cũng là đường lên đồi thì phải, một bên là cây, một bên thì nhìn xuống được thành phố bên dưới, có vẻ em tìm nhầm đồi rồi

[17:47]Mochi hyung: Ở đường có đèn điện gì không?

[17:48]Jungkookie: Không...

[17:49]Jungkookie: Hyung....

[17:50]Mochi hyung: Có chuyện gì thế Jungkook?

.....Jungkookie đang gõ tin nhắn.........

[17:52]Mochi hyung: Jungkook có chuyện gì vậy, đừng có làm anh hoảng

[17:52]Jungkookie: ..........Em sợ

[17:53]Mochi hyung: ........Jungkook, gọi video call đi

---

Sẽ là nói dối nếu nói Jimin không bất ngờ sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó. Jungkook vốn không phải là một đứa trẻ hay biểu lộ cảm xúc của mình kể cả lúc em ấy 17, đó cũng là vì sao Jimin luôn nuông chiều Jungkook dù em ấy luôn từ chối, vì anh biết rằng Jungkook thực sự cần điều đó. 

Thế mà giờ đây, một Jungkook 20 khỏe mạnh điển trai nam tính giờ lại nhắn cho Jimin như vậy. Jimin có sợ không? Tất nhiên là có. Nhưng Jimin có vui không? Cái này đúng là có lỗi với Jungkook nhưng anh đúng rất vui, vì đây là một trong những khoảnh khắc ngắn ngủi mà Jungkook dựa vào anh, cũng như hành động làm vững chắc thêm ý nghĩ rằng Jungkook thực sự rất tin tưởng vào mình

"Em không sao chứ Jungkook?"

Jimin sau khi nhìn thấy Jungkook liền dịu dàng lên tiếng trước, nhìn khuôn mặt méo xẹo cùng ủy khuất của cậu em người yêu bị che hơn nửa bởi cái túi quân đội ôm trước ngực khiến anh chợt có chút đắng trong lòng

"Em không sao, ở đây có chút lạnh với tối thôi, với cả máy em, hết nhẵn tiền rồi, chỉ còn có thể nhắn thêm hai tin nữa thôi"

"Em mở camera sau đi, cho anh nhìn cảnh vật xung quanh"

Jimin hơi khổ não nhìn vào màn hình, mọi thứ quá tối, tất cả đều rất là mờ ảo, chỉ có chỗ hướng xuống khu chung cư là có chút sáng do ánh đèn chiếu từ đó

"Hàng cây.......... dãy cây mọc sát đường đó có phải cây anh đào không?"

Jimin chợt nhận ra gì đó liền quắn quýt hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu của Jungkook, Jimin thở hắt một hơi như đã nắm được chút hi vọng nào đó "Anh biết em ở đâu rồi, em đứng đúng đó chờ anh, anh...Jungkook?...Ở đó sao vậy, sao lag thế?"

"Hyung......Hình như.....3G.........hết......."

Đó là từ cuối cùng sau khi màn hình hiện chữ không thể kết nối, Jimin vò đầu, nhanh chóng gọi taxi đến nơi đó. Đang thở dốc sau đến đường cái chính, Jimin nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn ở trong túi

---

[18:35]: Jungkookie: Jimin hyung, máy em hết 3G rồi, anh biết là chỗ nào chưa? Hay để em tự mò đường lần nữa, em sẽ không phải ở đấy cả tối chứ? Ở đây tối quá

[18:35]Mochi hyung: Jungkookie, không sao đâu, đừng đi đâu cả, cứ ở đó chờ anh. 

[18:35] Jungkookie: Anh thực sự sẽ đến đón em chứ?

[18:36]Mochi hyung: Jungkookie, anh đã từng nói với em rất nhiều rằng anh luôn luôn tin tưởng em đúng không, vậy nên em cũng phải tin tưởng anh Jungkookie. Chờ anh, tin anh




[đã xem]

---

Cũng phải mất nửa tiếng sau Jimin mới nhìn thấy Jungkook đang ôm đầu bó gối thành một cục ở một gốc cây lớn. Jungkook thì sau khi nghe thấy tiếng Jimin gọi liền gọi một tiếng "Jiminie hyung" phải gọi là lần gọi ngọt ngào nhất mà anh từng nghe rồi chạy ra ôm chầm lấy anh

"Ổn rồi, ở đây lạnh thế này mà em nói không sao, đưa mặt ra đây anh xem có bị sứt mẻ miếng nào không nào" 

Jimin xoa đầu Jungkook, hơi dịch ra như muốn nhìn mặt cậu nhưng Jungkook lại cứng đầu cố ôm chặt lấy anh

"Jungkook......em đang khóc đó hả?" Jimin ngạc nhiên nói, cậu này Jimin đúng chỉ là ngạc nhiên thốt lên nhưng chẳng biết là có phải do thói quen bắt nạt lâu năm không mà ngữ điện hơi giống trêu đùa

"Em không có khóc.......do lạnh quá thôi"

Jungkook nói với giọng nghẹn nghẹn đúng kiểu đang khóc khiên Jimin trăm phần trăm không tin, không chỉ thế, anh còn cảm thấy vai áo mình hơi ướt ướt khiến anh càng thêm chắc chắn hơn. Cố nhịn cười, Jimin nhẹ nhàng ôm lấy lưng Jungkook, cùng lúc xoa đầu cậu như xoa đầu trẻ nhỏ

"Rồi, rồi, nín đi nào em bé khóc nhè, tý nữa đi ăn đi, anh sắp chết đói rồi, ăn mì udon nhé"

"Em bảo em không có khóc, và em muốn ăn bơm bò'

"Rồi, cơm bò, đi thôi"


--------------------------------------------------------------

Cái này không nghiêng về text lắm nhưng kệ đi haha :D ............ Xem chỗ cuối rồi mấy thím cũng biết hai bạn ở đâu khi nhắn rồi nhỉ. Dù nó hơi ảo nhưng tui thích lúc Jungkook dựa dẫm vào Jimin lắm, kiểu đáng yêu ý mà :333

#Rùa

[Jikook] Sweet LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ