Hôm đó anh có mang cả Jjangu theo đến nhà bạn chơi lần đầu. Jjangu không những ngoan mà còn rất thông minh thế là hiển nhiên bạn chơi với nó cả ngày bỏ mặc người nào đó ngồi nhìn. Jin đen mặt ngồi trên ghế sofa nhìn bạn ôm con chó thay vì ôm anh.
"Em!"
"Sao anh?" Tầm mắt bạn vẫn không rời Jjangu
"Anh thấy như mình bị thất sủng ấy!"
"Là sao anh?!"
"Thôi em cứ chơi với Jjangu nốt đi. Anh sẽ không mang nó tới lần hai đâu. Chả khác nào mình bị cho vào lãnh cung."
"..."
Thực xin lỗi mấy cô.
Vài hôm nay hơi bận TT.
CMT đi tối nay tôi viết vài chap 😗