Tối khuya! Khi bạn đã chìm vào giấc ngủ từ sớm thì người nào đó vẫn còn ở studio làm việc.
Khẽ thở dài, anh nhớ bạn! Hoseok đột nhiên đứng bật dậy, cầm lấy chùm chìa khóa, đi ra ngoài.
Nữa tiếng sau, anh đứng trước cửa chung cư nhà bạn. Định nhấn chuông nhưng rồi anh lại đưa tay xem đồng hồ.
Đã hơn 1h sáng. Anh biết bạn đã ngủ. Thế rồi anh đứng đó, dựa vào tường.Đã tới nhưng không thể gặp bạn. Anh không thể phá hỏng giấc ngủ của bạn được. Sáng mai lại phải đi làm. Liệu đến khi nào mới có thể gặp nhau.
Đang suy nghĩ. Bỗng dưng cánh cửa từ từ mở ra.
"Hoseok?!" Bạn dụi mắt, nói giọng ngái ngủ đứng phía sau cánh cửa nhìn ra.
"T/b... Sao em lại ra ngoài này...Em linh cảm được anh sao?!" Hoseok ngạc nhiên mở to mắt nhìn bạn.
"...Anh dựa vô chuông cửa nãy giờ kìa!"
"..."
"Thôi..anh mau vào nhà đi. Trời lạnh lắm."
Bạn định đưa tay kéo anh vào nhưng Hoseok lại nắm tay kéo ngược bạn vào lòng ngực mình."Anh cũng muốn ôm em ngủ nhưng anh phải trở về rồi!"
"Một lát cũng không được sao, anh đã tới đây rồi mà...."
"Comeback xong anh sẽ cùng em hẹn hò sau...giờ quả thật không được. Chỉ tại nhớ em quá nên mới..."
"Em cũng nhớ anh!" Bạn vòng tay ôm anh chặt hơn.
Hoseok mỉm cười, anh chỉ mong thời gian ngưng lại tại đây để mãi được ôm bạn như thế này."Ngoan nào! Mau vào nhà ngủ, em mặc ít vậy sẽ ốm đấy!"
"Nhưng..."
"Moah!"
"..."
"Anh yêu T/b của anh...
jams! where the hell r u?