Chương 1: Thất tình
Du Yết sốt ruột ngồi đợi trong quán cà phê. Giờ đây lòng cô nóng như lửa đốt. Đã hơn hai tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa đến, cũng không liên lạc gì với cô. Từ lúc vào quán đến giờ cô đã uống ba cốc nước là ít.
Cô liên tục gọi điện cho anh nhưng không có ai nghe máy. Cô kiên trì gọi lại lần nữa, rốt cuộc anh cũng nghe máy:
"Alo."
"Duy Minh, anh đang ở đâu vậy? Em đang ngồi tại quán cà phê anh hẹn em, bao giờ thì anh đến?" Du Yết hỏi dồn dập.
"Duy Minh ai vậy? Ưm ưm nhẹ thôi..." Tiếng rên rỉ của người phụ nữ vang lên trong điện thoại.
Du Yết bàng hoàng, sao lại có tiếng phụ nữ ở đây chứ? Cô bình tĩnh hỏi anh:
"Duy Minh, anh có đó không? Bao giờ anh đến?"
"Em cứ ngồi đó đợi anh, anh đến ngay." Nói rồi Duy Minh dập máy ngay lập tức.
Khoảng 20 phút sau anh ta cũng đến. Du Yết khâm phục chính sự kiên nhẫn của mình, có thể ngồi đợi anh ta lâu như vậy. Bộ dạng của anh ta trông thật doạ người, đầu tóc bù xù như tổ quạ, quần áo thì xộc xệch, cúc áo lại còn cài nhầm nút nữa. Du Yết cười lạnh, mình thì ngồi lo sốt vó cho anh ta, còn anh ta thì lăn lộn trên giường với người phụ nữ khác. Du Yết cảm thấy hôm nay mình chính thức là bị thất tình rồi.
"Anh có điều gì muốn nói không?"
"Chúng ta chia tay đi."
Du Yết cười, cô cũng đã đoán được lý do vì sao anh ta lại hẹn cô ra đây, thì ra là chia tay.
"Được."
"Em không sao chứ?"
"Tôi làm sao?"
"Em không níu kéo sao?"
"Anh chưa bao giờ nghe câu níu kéo không hạnh phúc à?"
Du Yết bình thản đáp. Cô không buồn, cũng không tuyệt vọng hay đau khổ, cô chỉ tiếc quãng thời gian vừa qua của cô và anh ta, khoảng thời gian đó có thể làm khối việc nếu không yêu đương với anh ta. Nhìn Duy Minh có vẻ ngạc nhiên, chắc anh ta nghĩ cô phải khóc lóc ăn vạ gì đó nhưng ngược lại Du Yết chỉ cười, chẳng có tí gì biểu hiện của kẻ bị đá. Cô đứng dậy, cầm cốc cappuchino mình đang uống dở, hất thẳng vào mặt anh ta. Dòng nước chảy từ trên mặt xuống dưới người, chiếc áo sơ mi trắng của anh ta giờ đây đã được nhuộm màu mới. Mọi người trong quán ai ai cũng quay sang nhìn cô, rồi lại dùng ánh mắt thương hại nhìn Duy Minh, Du Yết không để ý, xách túi bước ra khỏi quán không quên để lại cho Duy Minh một câu:
"Tôi trả lại cho anh hai tiếng đồng hồ bắt tôi ngồi đợi." Nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán.
Du Yết lang thang trên đường không biết đi đâu. Cô không biết rõ cảm xúc lúc này của mình là gì. Chân vô định hướng về phía quảng trường lớn. Cô ngồi trên vòi phun nước, đưa tay ra với những giọt nước long lanh kia. Nhìn sang bên cạnh thấy có người, cô tiến gần đến nhìn. Là một thanh niên vô cùng tuấn tú nha nếu không phải nói là mỹ nam nhưng nhìn anh ta có vẻ đang rất buồn, bên cạnh anh ta bày một đống vỏ lon bia. Không phải anh ta cũng thất tình giống cô đấy chứ? Du Yết tò mò nhìn anh ta. Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, anh ta quay sang hỏi cô:
"Sao cô cứ nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ thế?"
"Tôi cảm thấy chúng ta rất đồng cảnh ngộ, anh buồn vì thất tình à?"
Anh ta trừng mắt nhìn cô. Du Yết cảm thấy như mình vừa chạm vào nỗi đau của anh ta nên im lặng không nói thêm gì nữa. Thế là không gian rơi vào trầm mặc. Anh ta vẫn tiếp tục uống bia, coi cô như người vô hình. Nhìn anh ta uống Du Yết lại thấy thèm. Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám này:
"Cho tôi một lon nhé?"
Anh ta không nói gì, cô cũng chẳng thèm để tâm mà trực tiếp lấy thẳng một lon rồi bật nắp tu một hơi dài. Du Yết cảm thấy thật sảng khoái, tâm trạng cũng bắt đầu kích động. Cô lại hỏi anh chàng kia:
"Anh có chuyện gì buồn thế? Tâm sự với tôi có thể giúp anh giải toả nỗi buồn đấy."
Nhưng anh ta vẫn chỉ im lặng, mặc cho cô độc thoại một mình. Nhưng lạ kì, anh lại có cảm giác thật thoải mái bên cô, mặc dù cô nói rất nhiều!
Next:
Chương 2: 419
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió, hãy cuốn em đi...
RomanceGiới thiệu: Câu chuyện kể rằng có một anh chàng phong lưu thành thói gặp gỡ cô nàng ưa hoá trang. Cô hết lần này đến lần khác đùa giỡn anh, nhưng anh chưa từng biết đến khuôn mặt thật của cô. Cô là một kẻ giấu mình thật kĩ, anh thật vất vả mới tìm h...