Chương 4: Thật giả

800 44 8
                                    

Chương 4: Thật giả

Du Yết ngó nghiêng một hồi mới bước chân vào công ty. Cô hơi rụt rè cầm tập hồ sơ xin việc đến hỏi lễ tân:

"Chị ơi cho em hỏi hôm nay nhân viên mới thử việc phỏng vấn ở phòng nào ạ?" Cô đã lễ phép lắm rồi đấy.

Cô nhân viên kia vẫn còn mải mê soi gương tô son trát phấn không hề để ý đến Du Yết. Cô âm thầm nhớ mặt cô ta, hừ, cứ đợi đấy! Nhân viên làm ăn thế này làm sao công ty phát triển cho nổi.

"Chị ơi?" Nhưng Du Yết cô lòng kiên nhẫn cũng cao lắm.

"..." Không trả lời à? Du Yết trong lòng đếm thầm đến 3 vẫn không thấy cô ta nhìn mình liền quay đầu bỏ đi, dù sao vẫn còn nhiều người khác để hỏi.

Mò được đến nơi thì đã muộn đến 15 phút. Du Yết nhìn căn phòng xung quanh toàn người với người thế này liền muốn bỏ chạy. Cái gì mà hoà đồng chứ? Cô sợ đông người, vừa nóng vừa khó thở!

"Dương Dy Dy."

"Dương Dy Dy."

Rồi rồi nghe thấy rồi mà cứ réo mãi! Du Yết rủa thầm trong lòng, chen lấn đám người vượt lên trên để dự phỏng vấn. Sao toàn người là người thế này, mãi vẫn chưa thấy nơi cần đến.

"Dương Dy Dy."

"Đây đây." Cuối cùng cũng thoát ra khỏi một biển người, Du Yết đưa tay ra lau mồ hôi trên trán. Chiếc kính không độ cũng tháo ra để lau mặt, làm gì mà lắm người thế chứ!

Du Yết không hề kiêng nể gì ai cứ đứng giữa phòng chỉnh trang bản thân. Tóc tai rũ rượi, quần áo nhăn nhúm, cả người mồ hôi ướt đẫm. Hỏng hết cả hình tượng của cô rồi!

"Cô là Dương Dy Dy?" Một vị trong ban quản trị lên tiếng. Đó là một người phụ nữ khá chững chạc và nghiêm túc. Quần áo và đầu tóc đều theo đúng quy tắc không chút xuề xoà.

"Ừm."Du Yết hơi ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống buộc lại tóc.

Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình cô liền quay sang nhìn nơi đó. Đó là một người đàn ông vô cùng lịch lãm và tuấn tú. Điều đặc biệt là trông vô cùng quen mắt. Nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra đó là ai. Thứ lỗi cho cô, trí nhớ cô không phải tệ mà là rất tệ!

Bốn mắt nhìn nhau chăm chú khiến căn phòng im ắng lạ thường. Cuối cùng vẫn là Du Yết quay đi trước hắng giọng:

"Tôi là Dương Dy Dy, tôi đến xin phỏng vấn vào bộ phận kế hoạch." Cô vẫn chưa quen cái tên này lắm, tại tên cô nổi bật thế người ta nghe liền biết cô là tiểu thư nhà Dư Yên ngay.

Người phụ nữ kia tiếp tục hỏi:

"Cô có..."

"Nhận." Bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên.

"Hả?" Mọi người xung quanh xì xào bàn tán.

"Anh Dạ Phong, ý anh là sao?" Những người trong ban quản trị cũng không nén nổi tò mò hỏi.

"Tôi nói là nhận cô bé đó, không cần phỏng vấn." Người đàn ông mang tên Dạ Phong vẫn bình thản lên tiếng.

Tất cả những người có mặt trong phòng đều mắt chữ O mồm chữ A, không tin nổi vào lời nói của anh.

Gió, hãy cuốn em đi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ