Chương 2: Tỉnh lại

2.9K 173 8
                                    

Tanaka vuốt nếp gấp vốn không tồn tại trên bộ đồ com-lê đen, chỉnh chu lại trang phục rồi mới bước vào căn phòng.

Bức rèm nhung bồng bềnh dày như đem những tia nắng mới buổi sáng cản lại bên ngoài căn phòng tối tăm. Nhưng đối với một quản gia nhiều năm kinh nghiệm như Tanaka chỉ cần liếc mắt cũng biết được một cô gái đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giừơng sa hoa.

Thân ảnh cô gái ước chừng mười một, mười hai tuổi, váy ngủ thuần trắng khiến cho cơ thể của cô thoạt nhìn rất tinh tế. Ngũ quan tinh xảo, đôi môi hơi nhợt nhạt giống như thiên sứ từ trên thiên đàng bị thương rơi xuống trần gian hạ phàm. Chợt nàng thiên sứ tỉnh dậy , đôi mắt lam anh như mặt gương không chút gợn sóng nhìn mọi thứ một cách hờ hững đến vô cảm.

Giọng nói già nua của Tanaka cất lên bình thản:

"Chào buổi sáng tiểu thư. Tiểu thư có khó chịu chỗ nào không?"

Cô gái trầm ngâm nhìn Tanaka, chợt cánh tay được băng bó kĩ lưỡng khẽ vẫy vẫy ý bảo lão đến gần.

Takana tiến tới vài bước.

"Ông lão...là ai vậy?"

Vivian khẽ cất tiếng, tròng mắt không có một tia gợn sóng cho biết rằng mình có hay không quen người trước mắt này. Điều này khiến cho Takana ngạc nhiên, ông sửng sốt nói: " Tôi là quản gia, thưa tiểu thư."

"Vậy sao? Thế thì..." Vivian cúi đầu trầm ngâm một hồi rồi lại ngẩng đầu mỉm cười, tung ra một câu nói khiến Tanaka kinh ngạc hơn nữa.

"Thế quản gia có biết ta là ai không?"

"Tks..Đầu ta đau quá..."

Vivian hai tay ôm lấy đầu, khẽ nhíu mày:

"Rốt cuộc...ta là ai..."

Tanaka nghe xong, đôi mắt nhìn qua cặp kính lão cũng phải trừng lớn.

"Tiểu thư là bị mất trí nhớ sao ? Xin hãy đợi một chút, tôi sẽ gọi người đến."

Nói xong quản gia Tanaka liền chạy nhanh ra bên ngoài. Một vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Đẩy cửa vào là thân ảnh một người mặc bộ vest màu đen bóng, màu đỏ con ngươi như đang mỉm cười nhìn Vivian. Sau người đàn ông đó là một cậu bé cùng vài người khác. Cậu bé với mái tóc đen, một bên mắt được che lại đi đến bên giường lo lắng nhìn cô hỏi:

"Vivi, em có sao không? Có đau chỗ nào không?"

Vivian ngây ngốc nghiêng đầu hỏi lại:

"Tôi không sao. Không cần lo. Mà xin hỏi, cậu có nhìn thấy Ciel-nii ở đâu không?"

Câu hỏi của Vivi khiến Ciel chợt khựng lại. Cậu nhìn cô với ánh mắt thất kinh: "Vivi, em thực sự...không nhớ ra ta là ai sao?"

Cô thành thực lắc đầu.

"Vậy tiểu thư có biết tôi không?" Một nữ nô bộc tiến đến lắp bắp hỏi. Tuy nàng mặc trang phục của nữ bộc nhưng nhìn thoáng qua tuổi cũng không lớn cho lắm, mái tóc đỏ cột thành hai ngà đeo chiếc kính tròn, hành động có vẻ hậu đậu những cũng không kém phần trẻ con.

"Xin lỗi..."

Lữ bộc ngay sau đó bộc lộ ra biểu tình chịu đả kích nghiêm trọng, liền xụ mặt khóc ròng.

"Tại sao lại có thể như vậy ? Cái này cũng gọi là quá mức cho phép rồi!"

"Tiểu thư không nhớ rõ chúng ta, làm sao bây giờ?"

"Im lặng."

Ciel cắt ngang tiếng, giọng thâm trầm:

"Ta là Ciel Phantomhive - anh trai của em. Cô gái kia là Mey Rin,kia là Finnian, Bard, Quản gia Tanaka và...Sebastian."

"Còn em chính là em gái duy nhất của ta - Vivian Phantomhive. Phải nhớ kĩ."

Vivian gật đầu tỏ ý đã ghi nhớ, âm thầm nói nhỏ: "Em gái, anh trai, hậu đậu tóc đỏ, vàng mao tử, lớn miệng, quản gia và...trung khuyển?"

Tiếng cười thì thầm ở đâu đó.
Ciel xoa xoa đầu Vivi gật đầu tỏ ý 'tuỳ em muốn' rồi nhìn sang Sebastian đang đứng một góc cười cười, ngoắc tay lại bảo:

"Sebastian, ngươi ở lại xem Vivi. Những người còn lại đi làm việc của mình."

Cả ba người Mey Rin, Finnian, Bard có vẻ không tình nguyện nhưng cũng miễn cưỡng phải đi ra ngoài, kéo theo Quản gia già nua Tanaka cười hiền từ theo.
Trong phòng chỉ còn lại Vivian , Ciel và Sebastian.

"Đây là Sebastian Michaelis, quản gia thân cận của ta. Em không cần sợ hãi." Ciel giới thiệu.
Vivi không nói gì, chỉ gật đầu.

"Buổi sáng tốt lành, thưa tiểu thư. Theo như tôi biết từ mọi người thì tiểu thư là mắc chứng mất trí nhớ. Tôi muốn xác thực lại, tiểu thư thật sự không có chút ấn tượng nào?"

"Nhớ Ciel-nii."

Sebastian gật đầu: "Trừ vấn đề về trí nhớ l, tiểu thư còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?"

Vivian đáp: "Ta đói."

"..."

"Sebastian, ngươi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Vivi đi." Ciel đen mặt day trán thở dài.

"Vâng. Nếu không có việc gì tôi khuyên tiểu thư nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Thân thể tiểu thư vẫn còn đang rất yếu."

"Sẽ lưu ý a.."

***

BAN ĐÊM - TẠI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA CIEL

Trong phòng, một đống giấy tờ được để trên mặt bàn, Ciel không biểu cảm nhìn thân ảnh trước mắt, cất giọng:

"Ngươi đã điều tra ra được lí do khiến Vivi bị mất trí nhớ chưa?"

"Thân thể hư nhược do bị hành hạ một thời gian dài, mất máu nhiều và sức đề kháng kém mà vẫn sống được tới giờ này là còn may mắn. Cậu chủ có thể yên tâm."

"Có lẽ là do sự kiện đó."

Hai người chìm trong suy nghĩ trầm tư.

Chợt Sebastian lên tiếng hỏi: "Cậu chủ muốn cô ấy nhớ lại sao?"

Ciel trầm mặc một lát rồi mới đáp lại: "Ta chỉ mong em ấy sống vui vẻ. Vả lại, mục tiêu của ta là gì, ắt hẳn ngươi vẫn nhớ?"

Sebastian cười, đưa tay lên ngực khẽ cúi người: "Yes, My Lord."

Cạch--

Cánh cửa phát ra tiếng nhỏ.

"Ai?!" Cả Ciel và Sebastian đồng thời nhíu mày, chạy ra khỏi hành lang và kết quả...không có ai cả.

"Có lẽ là mèo hoang..."

Cùng lúc đó, dưới vườn cây trong sân, một bóng váy trắng thuần khiết đang nhảy múa dưới ánh trăng. Mái tóc đen tuyền như nhảy hòa vào một cùng với gió. Cô gái cười vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp mở ra, khóe mắt nheo lại vẽ lên một nét trăng cười tiếu.

"La La La~~
Nhất định sẽ rất vui cho mà xem~"

_End chapter 2_

[ ĐN Hắc Quản Gia ] Hiền lương muội muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ