Chương 9: Dạ tiệc (3)

935 71 25
                                    

"Edward. Edward Midford."

Edward trả lời một cách từ tốn. Nói rồi anh ta ngả người ra sau ngắm ánh trăng sáng trên bầu trời. Quả thật tròng mắt của anh ta rất đẹp. Nó như hai vì sao xanh bé nhỏ như muốn hòa tan hoàn toàn vào đại dương đêm mênh mang trên kia.

Lúc này, Vivian ngạc nhiên thấy mình bình tĩnh đến lạ thường. Cô sững người ra, ngơ ngác thì đúng hơn, như vừa bị đánh thức bởi một giấc mơ nào thật lắm. Định thần một lúc, Vivian mới nhận ra được người con trai trước mắt đang quơ quơ tay trước mặt mình nãy giờ. Edward nhìn cô hỏi:

- Nè, tỉnh dậy chưa? Vậy cậu tên gì?

- H-Hả? Tên sao? Là Vi-...à Ivan! Ivan...Baden!

Vivian thoáng giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Edward. Nhìn sang người bên cạnh, cô hơi bối rối. Sợ rằng anh ta bán tính bán nghi nghi ngờ thân phận của mình, cô lại nói tiếp:

- Tôi là đại diện của một gia tộc có chi nhánh nhỏ ở phía Nam. Tôi được Tử tước Druitt mời đến tham dự bữa tiệc như một đối tác!

Edward không nói gì, anh ngồi tựa lưng vào cái bục đá gần đó một lúc mà Vivian còn ngồi im nhìn theo. Một khung cảnh âm trầm đến đáng sợ, ngược lại hoàn toàn so với những tiếng ồn ào huyên náo trong biệt thự của Tử Tước Druitt.

Nhìn một hồi thì Vivian cũng phải thấm mệt. Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc rồi lại mở ra, đôi mắt mơ màng nhìn lên trời. Cô cứ nhìn như thế, không rời mắt khỏi những ngôi sao nhấp nháy sáng trên trời kia như bị thôi miên. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình. Hít một hơi thật dài, khẽ lẩm bẩm:

- Mình đang nhìn thấy ánh sáng từ những ngôi sao đã chết...

Những lời nói trong gió của Vivian vô tình bị Edward nghe thấy. Anh nghiêng đầu tò mò:

- Vì sao lại là những ngôi sao đã chết? Nhìn cậu có vẻ buồn?

Vivian chạnh lòng. Câu đầu tiên gợi cho cô gợi lại tới lúc đầu tiên mà cô thấy Ciel-nii. Trong ánh mắt của anh ấy đen tối như ánh mắt của một người đã chết. Trong khi câu thứ hai ngoại trừ những người trong biệt thự Phantomhive ra thì chưa có ai nói với cô như thế. Cô mỉm cười nhạt nhìn lên ánh trăng trên trên bầu trời xa tít:

- Ánh sáng của một ngôi sao thuộc dải ngân hà rộng lớn trên kia phải mất hàng ngàn năm để đi từ nơi ấy đến đây, và khi đến nơi rồi, thì ở nơi xa xôi kia, sau khoảng thời gian dài như thế, ngôi sao ấy có lẽ đã không còn tồn tại nữa. Tôi gọi đó là những ngôi sao đã chết. Và tôi buồn vì điều đó, Edward-san.

Edward thở dài. Một nỗi buồn rất nhẹ nhàng lan tỏa trên gương mặt của anh. Đây hẳn là một chàng trai có nhiều tâm sự. Hẳn nhiên rồi, có lẽ cậu ấy đang tiếc nhớ tới một điều tươi đẹp nào đó trong quá khứ.

- Tất cả ngôi sao cậu nhìn thấy đều đã chết nếu như cậu luôn có suy nghĩ bi quan như vậy. Hãy nghĩ theo một hướng tích cực hơn. Có thể ngôi sao soi sáng giúp đỡ cậu đang ở ngay trước mặt mà không nhận ra đấy thôi.

Vừa nói hết câu, hành động của chàng trai trước mắt khiến anh giật bắn mình. Hết nhìn Edward rồi đến soi sau, nhìn bên này ngắm bên nọ, cuối cùng rút ra một kết luận rất chi là hồn nhiên, vô tư và trong sáng khiến ai đó trên đầu đã nặn ra mấy cục tức hiếm có.

[ ĐN Hắc Quản Gia ] Hiền lương muội muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ