Chương 5 : Chuột (1)

1.9K 122 2
                                    

Tại thành phố London hoành tráng đang mắc một căn dịch bệnh rất khủng khiếp - bệnh chuột. Sáng hay chiều, đêm hay ngày, chúng đều đi đến và cắn nát, cấu xé những gì mà chúng nhìn thấy, không chừa lại một thứ gì.
Tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô nào đó....

"Hazzz... Đứt mất tiêu rồi."

Bard với khuôn mặt xám xịt tức giận nhìn đứng trên cầu thang nhìn đoạn dây trên tay mình đã bị gặm nát, thở dài.

"Bộ nó thích mấy cái dây đến như vậy à? Bọn chuột chết tiệt!"

"Lại là chuột à?" Mey-Rin ngước đầu lên hỏi.

Finnian cũng gật đầu đáp theo: "Năm nay sao nhiều chuột thế nhỉ?"

"Nghe nói ở London dạo này nhiều chuột lắm, không ngờ cũng lan sang chỗ vùng ngoại ô được. Hừ ! Tôi có kế hoạch là....bla...bla...bla...chiến thuật TẤN CÔNG TRỰC TIẾP CỦA BẾP TRƯỞNG BARD!!!" Bard tự tin nói.

"Vậy thì...Tôi sẽ dùng chiến thuật vĩ đại KẺ THÙ MUÔN KIẾP TOM VÀ JULIE !" Finnian trưng ra khuôn mặt đầy dễ thương với những con mèo nựng trên tay, mắt đánh đầy ngân quang.

"T-Tôi cũng không thua mấy người đâu ! Chiến thuật bắt chuột BẮT LẦN HAI THÌ ĐỪNG CÓ MÀ CHO NÓ TRỐN." MeyRin lắp bắp. Cô chỉ vào cả một khu đặt bẫy chuột giăng đầy sàn thì bỗng dưng một tiếng nói ngáp ngủ của ai đó phát ra khiến cả ba phải ngoái đầu lại.
Một cô bé với đôi mắt lam anh xanh biếc không gợn sóng ngồi trên xe lăn, khuôn mặt lười biếng như vừa mới tỉnh dậy, tay phải ôm con thỏ bông xám khẽ dụi dụi mắt nhìn cả ba người: "Có chuyện gì vui sao?"

"Tiểu..Tiểu thư?!" Cả ba người đều ngạc nhiên.

"Thực ra cũng không phải vấn đề to tát gì, tiểu thư. Chỉ là mấy con chuột lẻn tới biệt thự thôi haha...Nhất định chúng tôi sẽ xử lí nó!" Finnian vỗ ngực tự tin nói.

"Trông cậy vào mọi người, nhưng nhớ chú ý cẩn thận đó. Cũng sắp đến giờ trà chiều rồi, tôi đi tìm Ciel-nii đây." Vivian mỉm cười dịu dàng, vẫy tay chào cả ba rồi xoay chiếc xe lăn đi tìm thân ca ca nhà cô. Theo trí nhớ thì hình như anh Ciel đang ở căn phòng gần đây thì phải a...

TRONG KHI TẠI MỘT CĂN PHÒNG GẦN ĐÓ

"Ồn quá.... Nơi đây cũng có chuột rồi à?" Một lão già đeo cặp kính vuông quay vào trong phía căn phòng nhăn mày nói. Trong căn phòng là sự hiện diện của bảy người. Người đàn ông béo mập ngồi trên ghế sofa cầm miếng bánh trên tay thưởng thức, khuôn mặt cũng không có gì là vui vẻ cho lắm.

"Các ngươi định để thứ súc sinh đấy nhấm nháp thức ăn và gieo rắc bệnh tật cho ta đến khi nào?
THA...HAY KHÔNG THA ĐÂY?"

Người phụ nữ toàn thân màu đỏ bốc lửa mỉm cười đáp lại: "Cậu ta thì có khi nào không định đánh 1 lần khiến 9 trái banh vào lỗ, sẽ lại thế chứ ? Bá Tước Phantomhive." Bà ấy nhìn vào cậu bé ngồi yên vị trên chiếc ghế chủ tọa, khuôn mặt mỉm cười đầy tiếu hài.

"Sẽ lại thế. Quả bóng luôn phải đánh luôn là quả không bao giờ đánh được." Cậu nhắm mắt mỉm cười ngẩng đầu như cho chuyện này là đương nhiên.

"Nói thì hay lắm. Khi nào lũ chuột bị tiêu diệt?"

"Sớm thôi. Ta nhận được dụng cụ rồi."
Cậu bé - hay nói đúng hơn là Ciel cười, nói tiếp:
"Bẻ vài cái xương chuột xong, chúng tôi sẽ triệt sạch ổ. Chừng nào thì có phí tốn?"

"....đồ trục lợi." Lão già đeo kính nói.

Câu nói của lão khiến tâm tình của Ciel tụt xuống thấp. Cậu đen mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn lão:
"Ngài có tư cách gì lăng mạ dòng họ tôi? Chó săn như ngài, chuột mà cũng không bắt nổi?"

Lão già đeo kính không nói được gì, chỉ biết cắn răng mà chịu cho qua chuyện.

"Tệ thật. Trượt rồi...Chơi bi-a khó thật đấy." Người đàn ông mặc trang phục Trung Hoa đấm đấm lưng than thở. Gã trên mặt có vết sẹo dài lớn cũng tiếp đó mà cất tiếng theo: "Tiếp đến là bá tước. Ngài định làm gì đây? Ngài sẽ chấm dứt trò chơi dài dằng dẵng này chứ?"

Ciel không nói gì, chỉ lặng lẽ bước xuống ghế ngồi rồi bước đến bàn bi-a. Khi cậu đi qua thân ảnh lão già đeo kính chợt nói nhỏ với một âm lượng chỉ đủ để cả hai người nghe thấy.

"Sao? Chừng nào thì có phí tổn?"

"Tố...Tối nay."

"Được thôi. Lát nữa sẽ có người đến đón ngài. Phiền ngài đợi cho đến khi trà pha xong nhé." Ciel đi lướt qua lão già, đến trước mặt bàn bi-a nheo mắt lại nhắm chuẩn xác và...Chỉ trong một lượt, cả 3 trái bóng đã bị hạ gục rơi xuống lỗ.

Cạch--

Tiếng cửa phòng mở ra. Đằng sau cánh cửa là khuôn mặt búp bê của một cô gái, đôi đồng tử nhìn xung quanh có vẻ e dè người lạ. Cô ấp úng :
"Đ..Đ...Đến giờ uống trà chiều rồi ạ."
"Ừ." Ciel đáp lại.
Cậu hạ chiếc gậy đánh bi-a xuống dưới bàn rồi nhàn nhạt nói: "Có vẻ đã xong trò chơi hết rồi. Ta có việc không thể tiễn khách được. Mọi người đi thong thả."
Xong Ciel bước ra xoa đầu cô nhóc, cười nhạt đi ra ngoài trong những suy nghĩ tò mò của một vài người nào đó.

..

Nếu ai đi trên hành lang bấy giờ sẽ bắt gặp hình ảnh một người con trai đang đẩy một cô bé ngồi trên chiếc xe lăn mỉm cười vui vẻ. Chợt cô bé nói: "Anh, thực ra em...em có một chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì?" Cậu đáp. Mở cánh cửa căn phòng làm việc của mình, nhìn Vivi hỏi.

"Thực ra..cái này..." Vivi lắp bắp không biết nên nói như thế nào chợt trong mắt cô hiện ra một bóng đen đứng đằng sau Ciel, cô hét lớn: "CIEL-NII ! CẨN THẬ---" Chợt một bàn tay đã che kín miệng cô, mùi thuốc mê nồng nặc trong khăn khiến thần kinh cô tê liệt. Mắt cô mờ ảo dần, dần dần mất đi chi giác. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy được là Ciel ngã xuống, còn một tên khác cười vui sướng xách anh ấy đi ra bằng cửa sổ đem đi mất.

"Ci...el...nii..."

***

RẦMM___

Một tiếng vang lớn truyền tới tai Vivian, cô mở mắt tỉnh dậy sau cơn mê man, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô bây giờ đang bị trói ở trong một góc tường, xung quanh căn phòng khác hẳn những gì họa tiết trang trí như phòng của Ciel.

Không, phải nói là tệ hơn.

Nhưng để ý chuyện đó làm gì? Bây giờ trong mắt cô chỉ lo cho người anh trai yêu quý của cô ngay trước mắt.

Cậu một thân đầy máu, tròng mắt xanh than sắc bén nhìn kẻ trước mắt một cách chán ghét.

"Quả nhiên là mày.
Gia tộc FERRO....AZZURRO VERNER"

[ ĐN Hắc Quản Gia ] Hiền lương muội muộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ