Chap 40: Trợ giúp

432 19 3
                                    

Tại một hòn đảo xa xôi giữa biển khơi. Grakk cùng Omen đã dựng được con tàu lên bờ biển.
Grakk: Đây là nơi con cá Cresth khổng lồ đó sống sao?
Omen: Hình như là vậy!
Grakk: CÁ ƠI!!!!! CÁ ĐÂU RỒI!!!!!!! CÁ CRESTH RA ĐÂY ĐI!!!!!!!
Omen: Im miệng lại nào! Ngươi mà kêu hắn kiểu đó thì làm sao hắn chịu lộ diện được!
Grakk: Tại ta mệt quá! Làm cái giống gì mà hắn lại nhây như thế chứ?
Omen: Ngươi thật lắm mồm! Thôi chúng ta lo tìm hắn đi!
Và rồi cả hai người cùng đi tìm, lục tung mọi ngóc ngách của hòn đảo.
.....................
Rầm rầm!!!!!!....
- Biến đi!!!!! Không không!!!!!!
- Đừng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.....................
Nhưng có vẻ một thứ gì đó đã nuốt chửng cả Grakk và Omen trên hòn đảo và hai người bọn họ đã mất tích không một dấu vết. Thông tin về sự sống của Cresth cũng dần được im ắng đi sau vài tháng. Kể từ lúc đó, Grakk và Omen đã biến mất hoàn toàn trên bản đồ vùng biển ấy. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết là trong làn sương mù bao quanh hòn đảo ấy đã "nuốt chửng" mọi thứ xung quanh nó và cả Buterfly cũng đã mất tích cùng bọn họ. Và cứ thế, ngày qua ngày, những cái tên Grakk, Omen và Buterfly đã trở thành quá khứ khi họ được mọi người cho rằng họ đã chết trong lúc thực thi nhiệm vụ. Còn về phần Raz và Alice, họ sống sót trở về với vẻ mặt hờ hững, lí trí của hai người đó đã mất hết và đang được mọi người cứu chữa. Và rồi, đây lại là một dấu chấm hỏi trong câu truyện li kì này.
-------------------------------------------------------
Ở tương lai, có vẻ như thời hạn du hành thời gian của Buterfly và Murad đã kết thúc. Họ đang chào tạm biệt mọi người để trở về.
Buterfly: Tớ sẽ nhớ các cậu lắm! Tớ đi đây!
Buterfly tk22: Bye nha! Tớ nhớ cậu lắm! Người bạn yêu quý ạ!- Cô vừa nói vừa rơi nước mắt.
Murad: Các cậu ở lại mạnh khỏe nhé!
Murad tk22: Khỏi lo cho tớ! Lo cho cô gái đi theo cậu đi!
Murad: Đã nói là tớ đã có vợ rồi mà!
Murad tk22: Ờ quên ha! Thôi vậy chúc mấy cậu thượng lộ bình an nha! Nhớ về nhà kể cho họ nghe về chúng tớ nhé!
Hai bên tạm biệt nhau nhưng thực tế trong lòng họ cảm thấy tiếc nuối khi phải rời xa những người bạn mà họ mới quen biết. Kết nối không gian và thời gian được mở ra, Murad cùng Buterfly bước vào trong cánh cổng đó. Murad cùng Buterfly trở về nhà được bình yên.
Nhưng nơi đây đã không còn như trước.....

..........
To be continue.....
----------------------hết chap-----------------------
Chap tới
Đêm trăng rằm
Nhớ bình chọn và coment góp ý giúp mik nhé!

Liên Quân Story 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ