Chap 43: Một nhà!

695 25 31
                                    

Astrid cùng Thane, hai con người dũng cảm đã vượt qua bao nhiêu thử thách chông gai. Những lần cùng nhau sát cánh trên chiến trường dao găm súng đạn, cuối cùng họ cũng đã được về bên nhau, dù Lâu Đài Khởi Nguyên đã trở nên đổ nát, chẳng còn gì sót lại nơi đây. Nhưng để chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi trai tài gái sắc này, cả Cung Điện Ánh Sáng, Lâu Đài Khởi Nguyên, Khu Rừng Chạng Vạng đều ăn nhậu no say cả 7 ngày 7 đêm. Sau những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc đó, Lâu Đài Khởi Nguyên lại tiếp tục được tu sửa.
-------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, dù con không còn, Tel'Annas vẫn đủ sức lực vững bước bên Yorn những ngày tháng còn lại, mối quan hệ của họ vẫn chưa được ai chấp thuận. Tuy vậy, tình yêu của hai người vẫn còn nồng cháy dữ dội.
-------------------------------------------------------
Còn về Nakroth và Krixi, Nakroth đã cố gắng để quên được Krixi sau những ngày tháng thơ mộng chìm đắm trong tình yêu. Luật của Lực Lượng Sa Đọa là trên hết, dù anh có cố gắng tỏ ra dũng cảm ra sao. Anh vẫn không thể qua mắt được Krixi, người con gái đã dành cho anh tất cả tình cảm trong tim cô ấy. Nhưng làm sao được, ranh giới của tình yêu không đơn giản là yêu và ghét, nó còn chứa đựng cả người thân, gia đình, chủng tộc và số phận. Nếu những điều đó không có khả năng thực hiện, làm sao anh có thể dám hứa sẽ bảo vệ Krixi cả cuộc đời chứ, điều đó còn quá xa xôi. Những ngày tháng anh cố gắng quên được Krixi, đó là điều chẳng dễ dàng chút nào, cho dù anh có yêu Krixi đến mấy, kết quả chỉ toàn vẹn trong con số 0.
Còn về phần Krixi, có vẻ mối tình đầu đời không thể cùng cô đi tiếp được nữa, cho dù những ngày trước có trôi qua vui vẻ, hạnh phúc như thế nào, nhưng sau tất cả, nó chỉ là một quá khứ vô nghĩa, chẳng thế tiếp tục cho tương lai. Nhưng hiện tại và tương lai là hai điều mà cô cần quan tâm, những ngày sau này cô phải sống như thế nào mới là điều cô cần quan tâm. Cố gắng quên đi ư? Cô chẳng thể làm được, tình yêu đó là tình yêu cô đã trao tặng cả lòng mình, cô biết cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc quên đi nó. Cho dù có nhớ, có chờ, có mong, có đợi người ấy đến và nói yêu cô một lần nữa, đó cũng chỉ có thể là mơ thôi.
Với những ngày tháng qua, cô đã được trải nghiệm tình yêu là gì, sự quan tâm lo lắng nhau khi ở bên nhau là gì, nhưng nó cũng chẳng thể giúp ích cho cô được gì khi cô bây giờ đã mất anh ấy. Cô đã biết người ấy không còn yêu cô khi cho dù cô có gửi cả ngàn bức thư, anh ấy cũng không trả lời dù chỉ là một lần, cô mãi đợi chờ, nhưng là chờ đợi trong vô vọng. Khi bây giờ, cô chỉ biết nhớ về anh ấy, cô bây giờ rất muốn hỏi anh ấy rằng: Những ngày tháng qua tình yêu mà cô dành cho anh điều đó có ý nghĩa gì với anh không? Tại sao anh lại bỏ tôi như vậy?. Nhưng đó chỉ là câu hỏi, còn câu trả lời thì không biết tới lúc nào thì mới nhận được. Mà thôi, cứ sống vì bản thân trước đã, còn chuyện tình yêu đầu đời gì gì đó thì cứ quên đi. Có ai mà nghĩ cho mình đâu, nếu mà nghĩ anh thật sự nghĩ cho tôi thì anh đã không bỏ tôi mà đi. Để lại tôi một mình với những kí ức ngọt ngào mà tôi và anh đã từng trải qua, để lại những giọt nước mắt cho tôi, để lại đứa bé cho tôi nhưng lại bỏ đi. Anh là một tên khốn nạn. Để rồi trong những ngày buồn bã khóc lóc như một đứa trẻ bị mất kẹo, tôi đã lỡ giết chết đứa con của chúng ta, để tôi nhục nhã trong đám đông bạn bè. Anh đã bỏ tôi, ngay cả đến con tôi cũng không còn, tôi chẳng còn gì để mất. Tôi yêu anh, nhưng anh có nghĩ cho tôi, nghĩ cho sinh linh bé nhỏ của chúng ta chưa được hình thành cơ thể trong bụng mẹ mà đã bỏ tôi mà đi, anh có nghĩ đến những ngày tháng qua tôi đã đau đớn thế nào, tôi đã sống ra sao. Vì anh, mà tôi đã bỏ tất cả mọi thứ ở lại, bạn bè, người thân, sự nghiệp và cả giọt máu chưa ra đời trong cơ thể tôi. Nhưng...... những gì tôi nhận lại được là gì? Sự tủi nhục với bạn bè, sự khinh bỉ của người thân dành cho tôi. Họ nói rằng:" Thứ gái điếm như mày có chữa oan rồi bị bồ bỏ là đáng lắm". Tôi muốn kể lể thêm nữa, nhưng ai là người sẽ ở bên tôi cho tôi kể lể đây........
Cho dù quá khứ đó nó có buồn như thế nào. Tôi giờ đây cũng đã quên được anh, tôi cầu xin anh, đừng bao giờ để tôi có thể gặp lại khuôn mặt của anh.
(Thật sự xin lỗi mọi người khi câu chuyện hôm nay có vẻ không liên quan cho lắm! Câu chuyện này dựa trên tình huống có thật của tác giả! Mong các bạn thông cảm! )
--------
Vậy là các cặp tình nhân của chúng ta đã có một kết thúc trước khi bước vào chương mới của câu chuyện......
Phần 1 đến đây là kết thúc, để đọc tiếp diễn biến của câu chuyện mời các đọc giả đón xem phần 2 của câu chuyện" Liên Quân Story 2"
Chân thành cảm ơn tất cả những người bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua!
Mãi yêu các bạn💓💓💗💗

Phần 1 đến đây là kết thúc, để đọc tiếp diễn biến của câu chuyện mời các đọc giả đón xem phần 2 của câu chuyện" Liên Quân Story 2"Chân thành cảm ơn tất cả những người bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua! Mãi yêu các bạn💓💓💗💗

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Liên Quân Story 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ