Thiên không nhớ rõ mình và Châu đã quen nhau ra sao. Chắc vào một ngày nắng đẹp sau lễ khai giảng ảm đạm năm lớp tám. Đúng ra học sinh khối bảy trở lên sẽ học nốt ba tiết còn lại nếu ban giám hiệu nhà trường không phải họp hội đồng và cho về sớm. Cả lớp A6 rủ nhau đi chơi, nhưng Thiên là học sinh mới, nên cậu vẫn chưa đủ hòa hợp để đi cùng.
Thiên về nhà, trong một mớ cảm xúc bòng bong hỗn độn. Cậu nghĩ sẽ tốt biết mấy nếu bố mẹ không chuyển cậu lên Hà Nội để theo học một ngôi trường mới, ở trong một căn nhà mới và gặp tất tần tật bạn mới.
Phải, cậu đã nghĩ như vậy khi vừa thở dài vừa cố tra chìa khóa vào ổ. Nhưng nó mãi không khớp, chắc do tay cậu đang run. Cậu muốn vứt nó xuống đường, đó là một việc làm ngu ngốc, và cậu chẳng đủ đần độn để thực hiện cái hành động mình cho rằng chỉ có đồ ngu mới làm. Vậy nên Thiên hít thở thật sâu, lắc lư người để khiến các khớp cơ không còn căng cứng.
Nhưng cũng chính vào thời điểm đó, cậu đã gặp Châu - đứa con gái ít nói và vô cùng nghiêm túc của lớp. Con bé đang chạy đến gần cậu, nhanh như bị ma đuổi, với tốc độ ít nhất là hai mươi km trên giờ. Nó khiến cậu sợ, bằng một cách nào đó, như kiểu nó bỗng nhiên mất đà và nhảy lên cao.
Thiên nghĩ mình đã bị Châu choáng ngợp trong phút chốc. Nó nhảy lên cao, như thể nó đang bay, ánh nắng chiếu rọi khiến nó giống một chú chim nhỏ nhưng đủ hoặc thừa dũng cảm để thoát ra khỏi lồng. Thiên đã đứng hình, đã bất động, đã không chớp mắt nhìn nó như tôn thờ, cho đến khi chú chim ấy gãy cánh và ngã sấp mặt -_-!
Thiên không biết óc Châu hoạt động thế nào. Vì con bé đã phải dùng mặt đo độ cứng của đất, và rồi lê lết trên mặt đường thêm khoảng hai mươi cm theo phương nằm ngang. Nhưng con bé cứ nằm đó, thẳng cẳng ở đó. Thiên không chắc con bé còn thở hay không, và càng đáng sợ hơn khi Châu đột nhiên đứng bật dậy, trưng ra khuôn mặt lạnh tanh và bước vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cẩm Thiên toát mồ hôi lạnh, chiếc chìa khóa cứ giơ lên giữa không trung trong hơn ba mươi phút. Cậu nghĩ Châu bị ma nhập cmnr o(╯□╰)o
Cho đến mãi sau này, hoặc lâu hơn nữa, khi Thiên và Châu cùng nhau đạp xe giữa con đường rợp bóng cây xanh, Thiên mới biết hôm đấy Châu lên cơn cuồng (gần tương đương với việc bị nhập), và nó tự dưng thích chạy thay vì đi bộ. Châu đã chạy như thể đó là lần cuối nó được chạy. Nhưng nó đã quên mình vừa tậu được đôi giày năm phân, lực ma sát rất kém. Nếu nó không quên thì chắc chắn sẽ không mất đà và lao về phía trước, càng không gây ra cái nỗi xấu hổ chẳng thể xóa bỏ.
Thiên cười to, hỏi tiếp:
- Vậy tại sao mày lại đứng bật dậy và đi vào nhà?
- Đơn giản vì tao thấy hai con A1 đang nhìn tao chằm chằm. Lúc đầu tao định nằm đó, vì đau thấy cụ cố ấy, tiếp tục chờ bố mẹ ra và khênh vào nhà. Nhưng sự góp mặt của hai đứa nó khiến tao không được tự nhiên. Nên tao đành phải tỏ ra lạnh lùng và chảnh chọe thôi ;;^;;
Thiên phì cười, nhận ra rằng Châu đã không thấy được sự tồn tại của cậu dù cậu là kẻ đứng gần nó nhất. Điều đó giải thích tại sao khi Thiên nói mình chứng kiến cú ngã toẹt vời đáng được ghi vào lịch sử ấy, Châu đã ngỡ ngàng tới tột độ. Nó đỏ mặt vì xấu hổ, rồi lẩm bẩm đánh trống lảng. Cuối cùng vẫn là cười ầm lên và đòi cho qua.
Thiên đã cho qua, nhưng mỗi khi rảnh rỗi chán nản buồn thê thảm, Thiên sẽ lôi cú ngã ấy ra để trêu chọc Châu. Dẫu con bé thực sự chẳng còn xấu hổ, và trò chơi ấy càng ngày càng nhạt.
Thiên nhớ mình đã dành quá nhiều thời gian cho Châu, và trở thành bạn thân của Châu theo định nghĩa dở hơi của con bé. Nhưng Thiên dần dà cảm thấy trong lòng mình nảy sinh một thứ cảm xúc mới, một thứ cảm xúc không tên khó tả. Thiên đã nghĩ mình thích Châu, và tỏ tình Châu. Nó rất bất ngờ khi nghe lời tỏ tình nửa đùa nửa thật, cuối cùng câu trả lời vẫn cứ ngớ ngẩn và thiếu nghiêm túc. Hành động ấy được lặp lại hàng ngày, nhiều tới nỗi khiến cậu quên mất cảm xúc thực sự của mình là gì trước kia.
Mọi việc cứ thế diễn ra cho đến đầu năm lớp chín, khi Châu đột nhiên quyết tâm thi đỗ vào trường Sư Phạm. Không còn những lần đi chơi, không còn những dòng chat chít qua mạng xã hội, và cũng chẳng còn những lần thi nhau đạp xe xem ai về tới nhà trước. Châu đã quyết tâm, và con bé cần phải thực hiện. Nó suốt ngày học thêm, bài tập phụ đạo cùng bài tập trên lớp khiến nó bận tối mắt tối mũi.
Cũng lâu lắm rồi, con bé mới on mess và cùng Thiên nhắn tin qua lại.
Mày rảnh không? Đi chơi đi.
Tí nữa phải học rồi. Không đi được.
Học ít thôi không loạn đấy =))
Cảm ơn (*¯︶¯*)
Mà...
Tao thích mày.
Cố lên!
...
Cảm ơn mày. Nhưng tình cảm tao dành cho mày chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi.
...
Ừ.
...
Chap sau là chap kết. Cảm ơn mọi người đã đón đọc. Nếu ai thích SE thì dừng lại ở đây là ổn rồi. Vì truyện dẫu sao cũng là truyện thực tế (hài bựa) nên kết là OE. Còn HE thì không biết được. Do phải có ngoại truyện mới chắc chắn.
Cảm ơn mọi người một lần nữa. Yêu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Sấp Mặt // 𝒇𝒖𝒍𝒍
HumorCú ngã sấp mặt vô cùng nghệ thuật không những khiến cô trở thành nghệ sĩ mà còn khuyến mãi thêm một cuộc tình cẩu huyết chẳng kém gì ngôn tình chuyển thể giữa cô và anh. Cre: moodboard made by @LilyFrost_LCB.