Năm thứ 5 tại Hogwarts, Chae Hyungwon thức dậy với một tâm trạng khá... bình thường?! Đúng, rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Đôi lúc còn là tồi tệ khi cậu vừa kết thúc năm 4, vừa phải kiểm tra hết tất cả các môn đã học từ năm thứ 1 đến bây giờ.
Vẫn nhớ ngày đầu tiên vào năm thứ 1, mới sáng ra, mẹ cậu đã hét toáng lên khi cậu được nhận vào Hogwarts. Hyungwon cũng cảm thấy vui lây, tuy nhiên về sau tụt hứng đi vì cậu ở Ravenclaw.
Nhưng nơi cậu muốn vào lại là Gryffindor cơ, tự cậu nhận thấy bản thân mình phù hợp với nhà Gryffindor hơn là Ravenclaw.
Dù sao đi chăng nữa, đã 4 năm rồi, vẫn chỉ duy nhất nhà Ravenclaw và Ravenclaw.
- CHAE HYUNGWON CHAE HYUNGWON CHAE HYUNGWONNNNNNNN!!! - Tiếng hét từ dưới nhà vang vọng lên trên tận phòng cậu khi cậu đang thay đồng phục.
- TỪ TỪ BIẾT RỒI! GỌI HOÀI! IM ĐI LEE MINHYUK!
Cậu tức giận đứng từ cửa sổ hét vọng xuống. Thật sự, đôi lúc Hyungwon chỉ muốn dí vào miệng cậu này một quả táo to cho cậu ta im đi thôi. Cậu ta thuộc nhà Slytherin, thực ra chẳng cần phân loại cũng biết chỉ có duy nhất Slytherin phù hợp với cậu ta, tính cạnh tranh của Lee Minhyuk rất cao, nhất là lúc chơi game. Hơn nữa, mồm cậu ta không lúc nào là không ngưng, trên đường tới trường cậu ta có thể lặp đi lặp lại đúng một câu chuyện về người tiền bối năm thứ 6 cậu ta mê mẩn suốt lúc mới vào trường. Rằng anh ấy làm potions rất giỏi, tiên tri cũng giỏi và blablabla các thứ khác nữa mà Hyungwon chẳng thể nhớ nổi cậu ta đã nói về cái gì.
- CHAE HYUNGWON CHAE HYUNGWON NHANH LÊN!!! TÔI PHẢI TỚI SỚM ĐỂ CHEN LÊN ĐẦU XEM ANH ẤY CHO RÕ NỮA CHỨ!!! - Một lần nữa Lee Minhyuk lại dùng hết công lực trong cổ họng cậu ta, hét váng một khu phố.
- LÀM ƠN IM ĐI, CẬU LÀM TÔI RỐI HẾT CẢ LÊN NÀY!!!
Khoác vội chiếc áo choàng đen quen thuộc, vớ vội cái mũ, Hyungwon xách balo lên rồi chạy thật nhanh xuống nhà.
- CẬU LÀM TRỄ MẤT CỦA TÔI 3 PHÚT RỒI ĐÓ!!! NHỠ TRONG 3 PHÚT ĐÓ CÓ NGƯỜI XÍ CHỖ ĐẸP CỦA TÔI THÌ SAOOOOO? - Lee Minhyuk vẫn tiếp tục hét vào mặt Hyungwon.
- Còn cậu thì đang mất 1 phút cằn nhằn về chuyện tôi xuống muộn chỉ có 3 phút thôi đó. Giờ cậu có đi hay không đây? Hay cậu muốn tôi dùng phép thuật làm cậu biến mất luôn hả? Xe Thestrals còn chưa tới mà, cậu vội cái gì chứ?
- Được rồi. Im thì im! Đi thì đi!
----
Đại Sảnh Đường hiện ra ngay trước mắt hai người, phía ngoài Tiền sảnh là mấy em năm 1 đứng xếp hàng ngay ngắn đợi vào trường. Chưa gì, Hyungwon đã nghe thấy tiếng chiếc mũ thần phát bài hát tự chế của mình chào đón các học sinh. Cậu khẽ phụt cười vì bao nhiêu năm rồi vẫn một bài đó, vẫn với chất giọng đó, lệch cả tông lẫn quãng.
Chọn một chỗ ngồi bất kỳ trong Đại Sảnh Đường, cậu ngồi xuống với Minhyuk ở đối diện, sau đó lấy một chút đồ ăn nhẹ ra.
- Cậu biết gì không? Ngồi đây có thể nhìn rõ anh ấy lắm đó! Anh ấy hay ngồi gần đây lắm! Quả nhiên tới giờ này là giờ linh thiêng mà!
- Thế sáng nay ai gắt gỏng lên bắt đi đến chỗ xe đậu nhanh?
- Tôi nghĩ lại rồi, thế này vẫn hợp lý hơn.
Minhyuk ngồi ăn cái bánh mì của cậu ta một cách ngon lành, đôi lúc lại uống một ngụm sữa. Hyungwon cũng tự động chú tâm vào bữa ăn nhẹ của mình. Đột nhiên, cậu thấy Minhyuk mắc nghẹn, đôi mắt cứ liếc sang bên phải.
- Này! Cậu làm sao vậy?
- Ưm... Ưm... Anh... ấy... kìa... ANH ẤY K--..
Vừa nuốt trôi được miếng bánh, Minhyuk ngay lập tức vặn hết cỡ volume hét, may có Hyungwon bịt miệng lại.
- Làm ồn vừa vừa thôi, vớ va vớ vẩn! Chỗ này là trường học đó ba!
- Biết rồi, nhưng Shin Wonho kìa!!!
- Kiềm chế chút đi.
Tim Minhyuk càng như muốn nổ tung khi thần tượng của cậu ta chỉ ngồi cách Hyungwon vài mét, có thể nói là ngồi cạnh Hyungwon luôn đi.
- Anh ấy đang ngồi cạnh cậu kìa! - Nói nhỏ với Hyungwon, Minhyuk tỏ rõ thái độ thờ kính người con trai kia.
- Tôi biết, có gì mà phải quan tâm cơ chứ?
- Cậu ăn khoai tây nghiền nhiều giờ não cậu cũng nhũn như vậy rồi à? Không thấy vinh dự khi được ngồi gần Shin Wonho sao?
- Có gì mà vinh dự cơ chứ?
- Thật đúng là não cậu làm bằng khoai tây nghiền mà! - Minhyuk trề môi, tiếp tục ăn bánh uống sữa nhưng lần này là một cách nhẹ nhàng hơn thế, bởi vì đối diện cậu ta bây giờ là người cậu ta tôn thờ suốt 5 năm tại Hogwarts.
Hyungwon chỉ thấy điều này thực nực cười và vớ vẩn, có lẽ não khoai nghiền là cậu ta mới đúng.
----
Năm thứ 6 của Wonho ở Hogwarts vẫn tuyệt vời như vậy, vẫn có những đứa bạn anh thân tại Gryffindor. Đặc biệt hơn nữa trong 5 năm vừa qua, toàn bộ xếp hạng mỗi học kỳ của Wonho đều là Outstanding, cả việc anh được gia nhập đội Quidditch dù chỉ mới 1 năm sau khi học những quy tắc, cách cưỡi chổi.
Quả nhiên trong năm thứ 6, Wonho xứng đáng là người đứng thứ hai chỉ sau Son Hyunwoo trong Nhà Gryffindor, một người con trai vốn đã có xuất thân là một phù thủy thuần chủng.
Wonho tuy vậy nhưng không phải dạng người nghiêm túc, anh những dịp nghỉ lễ vẫn thường ăn chơi, tụ tập với đám bạn ở ngoài trường. Và câu hỏi chúng nó hỏi duy nhất mỗi lần gặp anh là "Bao giờ cậu có người yêu?".
Nói ra khá ngại nhưng anh không thích ai ở hiện tại, anh quá bận rộn với việc học tới nỗi một mảnh tình vắt vai cũng lười đi kiếm. Cũng vì một phần Hogwarts sẽ cấm túc nếu phát hiện rời khỏi trường vì chuyện riêng của mình mà không xin phép, nhiều phần còn lại là: Wonho thích con trai.
Về vấn đề là như thế, nên anh nghĩ việc kiếm người yêu sẽ khó khăn hơn bình thường.
But by the way, anh đang để ý tới một cậu trai năm 5, không ai khác, Chae Hyungwon.
- Shin Wonho cậu thực sự là lạ đấy, bên Ravenclaw có gì hấp dẫn mà cậu ngắm hoài vậy? Bên Gryffindor mình cũng nhiều người tia cậu phết, toàn người đẹp không à sao cứ phải ngó bên đó thế? - Cậu bạn Son Hyunwoo hỏi khi Shin Wonho cứ mãi nhìn sang phía nhà Ravenclaw khi đang xếp hàng nghe Ngài hiệu trưởng đọc diễn văn trên dãy bàn lớn của giáo viên.
Shin Wonho chỉ cười khẩy, rồi nói:
- As always, the grass is always greener on the other side! Cậu biết rồi đấy.
...
please accept sự thiếu muối này :<
YOU ARE READING
how Gryffindor met Ravenclaw.
Fanficgotta check my new thing! category: hogwarts!au, ravenclaw hyungwon, gryffindor wonho